Thứ Năm Buồn – NVMN 1.4.2021
Niềm vui Mỗi Ngày
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
1 tháng tư 2021
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Thứ Năm Buồn
Đêm nay trời sao buồn. Không gian tĩnh lặng.
Sau khi thánh Lễ Tiệc Ly kết thúc và rước Thánh Thể sang ngôi Nhà Tạm khác, thánh đường dường như thênh thang. Một mình tôi ngồi lại trong nhà thờ nghe sao vắng lặng. Những hàng ghế trống rỗng. Trước đó ít phút, những hàng ghế này đầy những người tin Chúa, yêu Chúa.
Một cảm giác hụt hẫng giữa đêm khuay im ắng.
Nhìn lên cung thánh, buồn lại càng buồn hơn. Tượng Chúa chịu nạn bị che khuất bởi bức màn màu tím đau thương. Nhà Tạm trống rỗng. Đèn chầu tắt ngúm. Nỗi cô đơn buồn rười rượi. Bầu trời trăng vẫn sáng. Không gian thật im ắng. Cái im lặng để chờ đợi một biến cố khủng khiếp sắp xảy ra. Cái im lặng khiến con người phải rùng mình.
Giờ này Chúa ở đâu?
Hai nghìn năm trước, giờ này Chúa đang ở đâu?
Theo các thánh sử, sau khi ăn Bữa Tiệc Ly với các môn đệ xong, Chúa Giêsu và các ông đi ra Vườn Giệtsimani, cũng gọi là Vườn Cây Dầu. Trong văn học cổ điển, vườn không phải là nơi trồng cây để thu lợi, mà là nơi ấp ủ tình yêu, niềm vui; là nơi để cảm nghiệm sự vui mừng hoan lạc. Vườn là nơi bạn bè gặp gỡ trong chén rượu, tình nhân tâm sự dưới ánh trăng. Nơi bày tỏ sự thân mật. Như Vườn Địa Đàng, nơi Thiên Chúa đã đặt ông Ađam và bà Evà vào, nơi hai ông bà sống hạnh phúc với Thiên Chúa, yêu thương và nâng đỡ nhau.
Đêm nay, trong Vườn Cây Dầu, khởi đầu cho một cuộc thương khó, Chúa Giêsu cảm nghiệm được nỗi cô đơn tột cùng của kiếp người. Nỗi đớn đau của người yêu bị phản bội, bị từ chối, bị bỏ rơi...
Một mình, lặng lẽ ngài cầu nguyện. Xa xa, khoảng tầm ném một hòn đá, ba môn đệ ngủ mê mệt để Thầy cô đơn một mình. Chúa Giêsu tâm sự với họ: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” (Mt 26,39). Thế nhưng, họ không thể canh thức với Thầy một giờ vì mắt họ nặng trĩu. “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40). Giữa đêm khuya, cô đơn một mình, bên cạnh các môn đệ có như không, Chúa Giêsu đã thốt lên với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” (Mt 26,42). Chúa Giêsu chấp nhận giữa bạn hữu ngài vẫn cô đơn một mình.
Một biến cố xảy đến tiếp theo là: sự phản bội của người môn đệ thân tín bằng một nụ hôn. Không ai có thể hiểu nỗi sự kinh khủng này. Nụ hôn nói lên tình yêu thương, lòng quý mến của học trò với người thầy. Nhưng ở đây có một điều hết sức khủng khiếp. Giuđa nói: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy!” (Mt 26,48). Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, trong ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc, họ đã bắt lấy Đấng là “ánh sáng thế gian.” (Ga 8,12).
Một sự phản bội khủng khiếp. Một sự phản bội tàn bạo.
Trong ngôi thánh đường, đêm thứ năm buồn, dường như rộng thêng thang. Một mình. Cô đơn. Tôi tự hỏi mình “Chúa đang ở đâu?”
Hai ngàn năm rồi, giờ này “Chúa đang ở đâu?”
Đời sống của tôi có phản bội Chúa? Mười Điều Răn có lẽ tôi đã tuân giữ? Nhưng còn lời này thì sao? “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.”(Mt 5,22) ; “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” (Mt 5,29) ; “Anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,49).
Lặng im. Đôi mắt nhắm nghiền. Tôi hướng lòng lên tượng Chúa trên thập tự thì thầm : “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa tha tội cho con.”
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...
Nguyễn Thái Hùng