Phải chăng, đã là người thì sống với nhau có cái tình. Cái tình ấy cứ miên man miên mang giữa chợ đời.
Chiều ngày cuối năm, có những nơi hoa bị ế ở Sài Thành được tặng cho những ai qua đường. Không nỡ để người bán lỗ vốn, ai nào đó ghé vào lấy đi cũng để lại chút gì đó coi như là bù lỗ vậy.
Mà hình như năm nào cũng vậy, cái chuyện mua hóa bán cảnh mãi mãi là câu chuyện của hên xui. Và hình như năm nay như dự đoán là xui nhiều hơn hên và lành ít dữ nhiều vì tình hình kinh tế suy thoái. Có những thương lái phải bỏ cọc vì cận ngày mang hoa đi bán thì thấy sức mua quá uể oải. Và rồi tự tay người trồng tìm đủ mọi cách để mang lên Sài Thành bán. Nhưng ai cũng biết mà, từ sáng 30 coi như hoa không có người chở và thời gian cứ lặng lẽ trôi cho đến chiều 30 là đủ hiểu.
Có những thương lái hậm hực vì lỗ vốn nên xả cây bằng cách băm nhỏ ra để không ai có thể dùng được. Thế nhưng rồi cũng có ai kia tém gọn cây mai để mang về quê trồng tiếp, phần cành cắt bỏ cứ để đó ai cần thì cứ mang về chưng miễn phí. Tình là như vậy đó.
Tình là ở chỗ đó đó.
Chiều tối 29 Tết, đảo một vòng ở cầu Nguyễn Văn Cừ thì cũng đông đông người ở vệ đường như mong ai nào đó đi ngang qua chia sẻ chút gì đó cho ấm lòng. Người khuyết tật cũng có, người mồ côi cũng có và cũng có cả người bị bỏ rơi : Chú chú ! Chú cho con xin một phần, con bị ba má con bỏ rơi !
Dù rồ máy xe để đi tiếp nhưng tiếng của con bé con ấy vẫn cứ còn đâu đó ngang tai. Tại sao lại có những mảnh đời bất hạnh như thế.
Cùng với đứa bé bị bỏ rơi đó là 4 mẹ con đẩy nhau trên chiếc xe đẩy lượm ve chai. Nhìn bầy con nheo nhóc cùng người mẹ không khỏi chạnh lòng thương.
Miền xuôi, Sài Thành còn có những mảnh đời như thế thì ở miền ngược lại có những mảnh đời éo le hơn.
Tưởng chừng như câu chuyện có bữa cơm bữa cháo qua ngày với người Sài Thành thì ở miền ngược xem chừng ra khó quá. Họ vẫn cứ lam lũ và cứ cầm hơi với chút gì có qua ngày. Cứ ngày này qua ngày khác, đắp đổi để rồi có gì dùng đó. Nếu có, chắc có lẽ họ cũng chả nại vào “lòng thương xót” của những người khá hơn họ đâu. Vì hoàn cảnh để rồi mỗi khi có dịp nào đó được chung chia thì họ được vui hơn một chút. Bữa ăn mà người Sài Thành chia sẻ cho họ có gì gọi là khá giả đâu. Có chăng là có thêm chút thịt bởi lẽ ngày nào họ cũng là rau. Thế nhưng có chút thịt cũng gọi là vui rồi.
Nghe đâu có những người bỏ Tết ở Sài Thành để ngược lên miền núi gọi là ăn Tết với người nghèo sao mà vui quá. Ở Sài Thành bây chừ xem chừng ra cũng kém vui vì kinh tế đang lao dốc. Có lẽ có chút gì đó cầm lên miền Thượng để chia sẻ vậy là vui.
Hình ảnh một chiếc xe tải đầy rau và đầy thịt như chung chia niềm vui với người nghèo trong dịp Tết : Cha ! Con đón giao thừa trên xe năm nay đó Cha !
Sao mà thương quá ! Vì người nghèo, vì người bất hạnh để rồi chả màng gì đến bản thân, chả bận lòng gì với cái Tết. Lòng nhủ lòng cứ miễn sao người nghèo có chút gì là là lòng lại vui.
Lòng nặng lòng cứ trăn trở sao cuộc đời lại như thế. Cuộc đời mà ngày mỗi ngày khoảng cách giữa giàu và nghèo ngày càng mở rộng cái hố ngăn cách. Cuộc sống, kẻ ăn không hết kẻ lần không ra là như vậy.
Chả buồn để ý hay bận tâm đến những kẻ tán tận lương tâm ăn trên xương trên máu của đồng loại. Có và nên chăng để ý đến những nơi mà chan chứa tình người.
Cuộc đời này qua đi rất nhanh và rất vội để rồi ta cần và cần lắm chuyện sống chân tình với nhau. Thời nay, nói về chuyện chân tình hay sống thật với nhau có thể liên tưởng đến động vật quý hiếm được cho vào sách đỏ. Con người ngày hôm nay cứ ảo ảo thật thật, ma ma phật phật với nhau chả biết được đường nào mà lần. Những ai trân quý tình người với nhau thì họ sẽ quý mến nhau và ngược lại.
Đâu đó vẫn còn bữa cơm thân tình vô vị lợi mà những con người chân tình giành cho nhau. Giáo sĩ – tu sĩ – bác sĩ – nhạc sĩ – văn sĩ ngồi với nhau thật chân tình. Bữa cơm đơn sơ mà đậm tình thắm nghĩa.
Giữa cái chợ đời bon chen hơn thua và tranh giành vẫn còn đó và có đó chút tình người. Hãy trân quý, hãy gìn giữ và phát huy bằng cách chia sẻ chút gì đó cho những người kém may mắn hơn mình.
Chiều cuối năm lòng cứ nặng lòng vì những mảnh đời bất hạnh. Kinh tế suy thoái kéo dài kiểu này thì có lẽ vài năm tới đời sống của mọi người sẽ bị ảnh hưởng theo.
Tin tôi đí ! Bạn cứ sống chân thành bạn sẽ được hưởng sự chân thành. Bạn cho đi và bạn sẽ được nhận lại.
Lm. Anmai, CSsR
Read 1 times
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn