Trời thương!
- Ủa, bà Phước Phao-Lồ đó học cùng với chị hả, sao mà cú rũ vậy? Chả bù cho chị, lanh như tép. May là lanh mà không chanh.
- Trời thương chị thôi em à.
Chị năm nay nhiêu rồi?
- Quý Mùi niên.
- Tám mốt hả chị? Chu cha, về hưu mà không dưỡng. Còn phụ việc với mấy nhân viên chăm sóc Nhà Hưu nữa chớ. Ngon thiệt!
- À, chị cũng cố tự lo cho mình để bớt việc cho những người chăm sóc, vốn đã cực lắm rồi. Trời thương thôi em à!
- Chị còn lái xe được không?
- Còn, nhưng cái bằng lái cũng theo chị về hưu luôn rồi. Ngày còn làm cấp dưỡng phải kiêm luôn việc chở gạo, chở củi, đi chợ xa. Không làm thì phải phiền thêm một người khác nữa. Rồi cũng xong. Trời thương thôi em à.
- Chị chì thiệt!
Chị kể ngày mới đổi đời, các vị Xuất Gia như chị, có rất nhiều vị có bằng lái. Nhưng người ta chỉ cấp giấy cho mỗi mình chị. Họ tưởng với cái tướng nhỏ con của chị, “dân Xuất Gia”, từ nay sẽ hòa mình cùng nhân dân cả nước, cuốc bộ hoặc đạp xe đạp thôi.” Nhưng bác tài bé con cứ độn ghế, kê lưng lên mà đạp ga, để lai mấy vị ấy vi hành khắp chốn. Chị nói chó bị nhốt thì có ngỗng giữ nhà cũng tàm tạm mà. Cũng may ngày đó, ngành GT không quy định gắt gao về cân nặng, chiều cao như bây giờ. Trời thương thôi em à.
Người ta vẫn gọi bà là Bà Năm theo thứ bậc trong gia đình. Bà là cấp dưỡng trưởng của một trường nội trú. Dưa bà năm. Cháo Bà Năm. Cà Muối Bà Năm, Thịt đùi Bà Năm, cá kho Bà Năm… Bà vẫn thường nêm thêm vào đó một nụ cười, một chút chút tình nên những thức không cao lương ấy đã để lại ấn tược tốt trong lòng những học viên ngày xưa, những người mà hôm nay đã đón tiếp bà với những nụ cười thân tình, quý mến, tại các giáo xứ, các cộng đoàn của các Vị đang phụ trách. Trời thương thôi em à!
Dịp cuối năm này, bà cũng được về nhà nghỉ Tết, nhưng lại nhón 2 ngày phép để về thăm và chúc tết hai bà Mợ già, mà bà và gia đình bà vẫn yêu quý lâu nay. Tiện thể đi thăm một vòng những học viên và bạn học ngày xưa. Những người luôn yêu quý nữ tu Hạnh Viên- Jean Marie Lê Thị Chế của Dòng Đức Mẹ Khiết Tâm Bình Cang, Nha Trang.
Mừng năm mới chị Năm của tụi em. Chúc câu nói khiêm tốn: “Trời thương thôi mà”, vẫn song hành cùng chị, như đã, đang và mãi mãi, nhen chị. Chúc chị và đại gia đình hưởng trọn vẹn niềm vui ngày Tết Con Rồng.
La Vâng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn