TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm C

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”. (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bận rộn ngày cuối năm

Thứ năm - 23/01/2025 23:51 | Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR |   29
Bận rộn cuối năm là một phần của cuộc sống. Nhưng giữa những tất bật ấy, hãy dành thời gian để hỏi mình một câu: "Điều gì mới thực sự quan trọng?"
Bận rộn ngày cuối năm
Vài lời ngày 24 tháng 1   BẬN RỘN NGÀY CUỐI NĂM


Ngày cuối năm, ai cũng vội vã. Đường phố đông nghẹt, nhà nhà rộn ràng, lòng người hối hả như muốn gom góp mọi điều dang dở để khép lại một năm trọn vẹn. Trong dòng chảy ấy, đôi khi chúng ta không kịp nhận ra, sự bận rộn của mình liệu có đang mang lại ý nghĩa hay chỉ là những vòng quay lặp lại đầy mệt mỏi?

Ngày cuối năm không phải chỉ để hoàn thành công việc, dọn dẹp nhà cửa hay chuẩn bị một cái Tết đủ đầy. Đó còn là khoảng thời gian để nhìn lại. Nhìn lại xem ta đã yêu thương đủ chưa, đã sống hết mình hay chưa, đã dành đủ thời gian cho những người quan trọng trong cuộc đời mình hay chưa? Những bận rộn ấy liệu có che lấp những điều thực sự quý giá?

Chúng ta bận rộn để chuẩn bị mâm cỗ, nhưng đã bao lần ngồi lại bên gia đình trọn vẹn một bữa cơm? Chúng ta bận rộn tìm quà cáp, nhưng đã bao lần nói những lời yêu thương thật lòng? Ngày cuối năm, đôi khi không phải để chạy theo mọi thứ, mà để dừng lại một chút. Dừng để thấy những niềm vui nhỏ bé, để cảm nhận sự bình yên trong từng khoảnh khắc.

Bận rộn cuối năm là một phần của cuộc sống. Nhưng giữa những tất bật ấy, hãy dành thời gian để hỏi mình một câu: "Điều gì mới thực sự quan trọng?" Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc làm được bao nhiêu điều, mà là cảm nhận được bao nhiêu ý nghĩa từ những điều đã làm.

Năm mới sẽ đến, cuộc sống sẽ tiếp tục, nhưng những giây phút quý giá này, nếu không giữ lấy, sẽ trôi qua mãi mãi. Vì vậy, giữa những bộn bề cuối năm, hãy nhớ dành một chút thời gian cho lòng mình – để yêu thương, để biết ơn, để sống chậm lại một chút và cảm nhận ý nghĩa thực sự của thời gian.

Lm. Anmai, CSsR

TẾT VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TẾT
 

Tết, trong tâm trí của mỗi người, là thời gian sum vầy, là lúc gia đình đoàn tụ, là dịp để ăn mừng những điều tốt đẹp đã qua và hy vọng cho năm mới. Nhưng Tết không phải là niềm vui của tất cả. Có những người đón Tết với niềm hân hoan, nhưng cũng có những người đón Tết trong nỗi buồn, trong sự cô đơn và mệt mỏi. Họ là những bệnh nhân, những người phải nằm lại bệnh viện, không thể trở về nhà trong dịp Tết này, không thể cùng gia đình chia sẻ bữa cơm ngày Tết.

Tôi là một bệnh nhân ngoại trú, thường xuyên phải lui tới bệnh viện để điều trị. Mỗi lần vào bệnh viện, tôi đều cảm nhận sâu sắc được sự khắc nghiệt của bệnh tật và sự mong mỏi của những người bệnh xung quanh. Những ánh mắt mệt mỏi, những khuôn mặt đau đớn, nhưng cũng không thiếu những nụ cười hy vọng, vì họ biết, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn có một thứ duy nhất mà họ có thể giữ lại – đó là niềm tin vào tương lai.

Tôi tạ ơn Chúa, vì dù tôi là bệnh nhân, nhưng tôi lại là người có thể tự đi lại, tự chăm sóc mình, và quan trọng hơn, tôi có thể nhìn nhận lại bản thân, biết được mình thật nhỏ bé trong cuộc đời này. Nhìn những người bệnh nặng, những người phải chiến đấu với bệnh tật từng ngày, tôi thấy rõ sự khiêm tốn của bản thân. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, có lúc vui, có lúc buồn. Có những người có Tết, có những người không có Tết. Và đôi khi, chính trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta nhận ra sự quý giá của cuộc sống.

Bệnh viện không chỉ là nơi trị bệnh mà còn là nơi dạy cho chúng ta sự đồng cảm. Tôi đồng thân, đồng phận với những người nghèo, với những người không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Đôi khi, ta cần phải dừng lại, để thấy rằng những điều ta coi là hiển nhiên, như có một mái nhà, có bữa cơm ấm áp trong ngày Tết, lại là niềm mơ ước của không ít người. Chính vì thế, trong những ngày này, tôi luôn tâm niệm rằng, dù có bất cứ hoàn cảnh gì, hãy sống trọn vẹn, biết ơn những gì mình có và luôn giữ trong tim sự thương cảm, sự chia sẻ với những người xung quanh.

Cuộc sống mà, có những người có Tết, đón năm mới trong niềm vui, nhưng cũng có những người không có Tết, không thể về nhà, không thể đoàn tụ. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm hy vọng, vì cuộc đời luôn có những điều kỳ diệu, những cơ hội mới, và những phép màu mà đôi khi chỉ cần chúng ta mở lòng để nhìn thấy.

Tôi biết ơn Chúa vì đã cho tôi sự khỏe mạnh để có thể cảm nhận được điều này. Và tôi cầu mong cho tất cả những ai đang phải đối diện với bệnh tật, với đau đớn, sẽ tìm được sự bình an, niềm tin và sự hy vọng, dù là trong những ngày cuối năm này. Tết không chỉ là sự sum vầy, mà là cơ hội để ta nhìn lại bản thân, trân trọng những gì mình đang có, và biết sẻ chia yêu thương đến với những người cần nó.

Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây