Chứng nhân truyền giáo
Nơi Thánh Phanxicô Xavier ta có thể học với ngài những điều chính yếu trong việc truyền giáo: Chứng nhân bằng đời sống – Chúa là tất cả - Giới hạn bản thân.
Thời đại Thánh Phanxicô hay thời đại chúng ta, truyền giáo đều cần thiết đời sống của người mang sứ điệp truyền giáo hơn là lời nói suông. Thánh Phanxicô đón nhận mọi chịu đựng hy sinh. Tại Malacca ngài viết trong khi chờ đợi tàu đi Nhật Bản: “Thực ra, tôi luôn luôn giữ trước mắt và trước trí khôn tôi điều tôi đã nhiều lần nghe cha I-nhã nói: những ai muốn thuộc về Dòng này phải chịu gian khổ để thắng được mình và đuổi xa mọi nỗi sợ là điều ngăn cản người ta tin, cậy và mến Chúa, và muốn được như vậy, phải sử dụng những phương thế thích đáng".
Chúa là tất cả! Trong sứ mạng truyền giáo người ta nói về ngài như người lắc chuông loan báo trên khắp nẻo đường. Ngài đi thăm người cùng khổ, chăm sóc các bệnh nhân, tập họp trẻ em dạy giáo lý. Những công việc ngài làm những chuyến di chuyển đường dài khắp vùng Đông Á. Tại Goa (Ấn Độ) ngài đau khổ với đám con buôn Tây Phương. Sứ điệp với chính bản thân ngài: Vâng phục, khiêm nhường – vâng phục khiêm nhường! Mười năm ngài đi gần trăm ngàn cây số, ngài nói: “Qua vạn hiểm nguy chết người, học cho biết lòng yêu thương của Thiên Chúa”. Chúa là tất cả cho công cuộc truyền giáo, không có Chúa truyền giáo chỉ là vô ích.
Giới hạn của con người. Thánh Phanxicô dù ngược xuôi trên biển đến Ân độ, Trung quốc, Indobesia, Malaysia, Nhật bản. Di chuyển nhiều như thế, ước mơ truyền giáo của ngài cũng giới hạn bởi cánh đồng truyền giáo mênh mông. Ngài qua đời năm 46 tuổi còn quá trẻ. Ngài để lại lời tâm tư: "Lạy Chúa, xin thương nhận... Mọi sự đều là của Chúa, xin Chúa sử dụng tùy ý Chúa. Xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa. Ơn Chúa làm thỏa lòng con".
Sứ mệnh truyền giáo của Thánh Phanxicô Xavier có thể nói lên rằng: Chúa là tất cả, là linh hồn của người truyền giáo. Chúa là tình yêu hối thúc đời người chứng nhân để trở thành nhân chứng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan