Giãn cách, cách ly
Mới thoạt đầu nghe hai từ giãn cách và cách ly, thì mỗi người trong chúng ta hầu hết vẫn ít quan tâm, và cũng có phần thờ ơ, nhưng khi đã phải ở trong tình cảnh cách ly, giãn cách ta mới thấy hậu quả của hai từ đó. Vừa qua ở địa phương chúng tôi đã phải giãn cách một thời gian, có người phải đi cách ly tập trung, khi chỉ thị ban ra có phần đã làm cho một số hộ dân bất ngờ, không thể chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết, để dùng trong thời gian cách ly. Nên cuộc sống trong thời gian giãn cách hết sức khó khăn.
Trong thời gian giãn cách, ta mới cảm nhận được sự nguy hiểm của con vi rút corona, và sự cần thiết của “cách ly, giãn cách”.
Vừa qua, tôi có được nghe bài giảng của Đức giám mục Giu-se Nguyễn Năng giảng cho giới doanh nhân công giáo, Ngài nói “Con vi rút corona rất là mạnh mẽ. Nó làm được những điều mà con người chúng ta không làm được, nó làm cả một xã hội sống chậm lại, các gia đình quy tụ được với nhau, các tụ điểm ăn chơi ngày trước xã hội khó mà quản lý được thì vi rút đã dừng lại được,... qua đó chúng ta mới thấy con người chúng ta rất là bé nhỏ, chỉ là cát bụi mà thôi.”
Có một điều là từ việc sợ con vi rút nó lây lan mà chúng ta phải giãn cách, phải cách ly, nhưng từ việc giãn cách, cách ly mà rất nhiều người bị kỳ thị, bị từ chối giao tiếp, vì sợ bị lây nhiễm, đây mới là sự nguy hiểm nhất của con virut. Cha ông ta ngày trước có câu “Năng mưa thì giếng năng đầy, con năng đi lại thì Mẹ Thầy năng thương” (Ca dao tục ngữ). Thế mà bây giờ trong cơn đại dịch này mỗi người trong chúng ta, ai ai cũng sợ tiếp xúc ai cũng sợ đến gần. Vừa qua, tôi có đến một tiệm thuốc mua ít thuốc cảm đau nhức, mà thấy cô bán thuốc dùng một sợi dây, kéo cái rổ từ ngoài cổng vào, đặt thuốc vào rồi kéo ra cho tôi, và tôi trả tiền cũng như thế. Thật là một việc làm “xa cách”. Có ai đến nhà cũng chỉ đứng ngoài cổng, cho cái gì cũng treo ngoài cổng, “đừng vào nhà, và tránh tiếp xúc”.
Có một chị vừa qua đi cách ly về thì mọi người chẳng có ai muốn gặp mặt họ sợ lây bệnh, và cũng từ đó chị ta chẳng giao tiếp với ai cả. Trong hoàn cảnh hiện tại của xã hội hôm nay, cái đáng sợ nhất là sự xa cách của mỗi người với nhau từ sự sợ tiếp xúc, sợ lây bệnh, dần dần chúng ta sẽ xa lánh với mọi người xa lánh nhau. Con người dần dần mất tình cảm với nhau, và xã hội sẽ đi về đâu khi mọi người kỳ thị nhau, xa lánh nhau như thế. Trong hoàn cảnh hôm nay mỗi người chúng ta cũng phải hết sức bình tĩnh và sáng suốt, đừng để con vi rút làm cho chúng ta phải sống xa luật Chúa, luật “Mến Chúa, Yêu Người”.
NVB BÌNH YÊN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ Tạ ơn tại Don Bosco Tắc Vân -Cà Mau
SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
Khai mạc tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể
Lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Sùng A Tịnh
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
Bài hát cộng đồng lễ Các Thánh Tử Đạo VN
SNTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
Trực tiếp Tiếp kiến chung hằng tuần
Cửa Hẹp Là Chất Lượng
Ơn goị của sự biến đổi
Chiếc lưng còng vô hình
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Từ Kỹ Thuật Số đến Cõi Vĩnh Hằng
Hội Ngộ Liên Tôn Lần XV
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 44
Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi