Không nơi tựa đầu
Cuốn sách “không nơi nương tựa” của tác giả Dave Pelzer, kể về tuổi thơ đắng cay dưới bàn tay độc ác của người mẹ sinh ra mình. Một đứa trẻ ý thức rằng mình phải sống, phải vươn lên khỏi nhưng nghiệt ngã hằng ngày, dù ngay tại ngôi nhà mình “không nơi nương tựa”. Chúa nói với chúng ta hãy sống đức tin mạnh mẽ, kiên cường như vậy khi quyết tâm theo Chúa, sánh như: “Chồn có hang, chim trời có tổ, con người không chỗ gối đầu” (Lc 9, 58)
Ta cần sống sự sống của ta, chứ không ai khác. Ta được cha mẹ ban cho sự sống có mặt trên cuộc đời này, hạnh phúc được cha mẹ nuôi dưỡng chăm sóc đến khi trưởng thành, lo xong sự nghiệp và ngay cả khi lập gia đình. Đó là diễm phúc cha mẹ ban cho vô điều kiện, chỉ mong cho ta được lớn lên, trưởng thành trong đời sống của ta. Chính ta, khi ấy cần sống cuộc sống của ta cách mạnh mẽ, một cuộc sống vượt qua bất chấp những khó khăn, không chào thua, không cúi đầu trước ai để được cất nhắc lên chỗ này, địa vị kia.
Cuộc đời của ta đứng vững được trên đôi chân của mình, mới có thể giúp người khác đứng vững, không quỵ ngã; hay có quỵ ngã vẫn đứng lên và tiếp tục bước tới. Như Dave Pelzer kể lại trong tuổi thơ của mình, dù bị áp lực khắt khe, cho ăn thứ đồ ăn đã bỏ thùng rác, mặc quần áo rách rưới, ngủ dưới hầm dơ bẩn, chịu ngược đãi bởi người mẹ nghiện ngập của mình. Dù bị bạn bè, lối xóm, những người chung quanh, coi như đứa trẻ bị bỏ đi, Dave Pelzer vẫn không thể bị dập tắt nghị lực sống.
Ta phải sống, sống là bổn phận trách nhiệm của ta giữa đời, trả ơn người, tạ ơn trời, tạ ơn Chúa. Sống tích cực đầy tràn nhựa sống, khi vượt qua những đau khổ, khốn cùng, mới biết yêu thương những người “không nơi nương tựa”. Chúa nói với các môn đệ “không nơi tựa đầu” là cách nói “Hãy sống vững vàng, vượt qua thử thách”.
Nghị lực sống đức tin cần mạnh mẽ như thế, không thể có điều gì làm mất đi đức tin cá nhân. Đức tin cần trải qua thử thách để nghiệm ra sức mạnh đời sống cũng khởi đi từ đức tin. Niềm tin vào “Thiên Chúa không nơi tựa đầu”, cho ta một ý thức vươn lên không ngừng, sức mạnh do Thiên Chúa ban, nghị lực do chính ta góp sức. Can trường để giúp người khác sống can trường, vực người khác dậy sau quỵ ngã.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan