Cứng đầu là hệ quả của tự kiêu, xem thường người khác, coi mình là hoàn toàn, không sai trái. Chúa nhiều lần trách: "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!” (Lc 10, 13). Họ là những người đã từng được Chúa giảng dạy, làm nhiều phép lạ để minh chứng uy quyền của Chúa, thế nhưng họ cứng lòng không hoán cải.
Kẻ cứng đầu không biết cúi đầu nhận lỗi, không chịu nhận ra mình bất toàn để mà hoàn thiện bản thân. Lời của Chúa khuyên giải mà vẫn trơ trơ. Chúa kiên nhẫn chờ đợi và đưa ra nhiều giải pháp để thấy mà hoán cải, nhưng cũng không lay chuyển. Sự cứng lòng đó như Pharaô ngày xưa, với bao nhiêu điều Môise cảnh báo vẫn lì lợm trong sự cố chấp của mình. Tính cố chấp đi theo một quyết định ngu xuẩn hơn nữa khi ra lệnh giết hết trẻ em con đầu lòng của người Do Thái. Hậu quả nhãn tiền, con trai đầu lòng của Pharaô chết đầu tiên và đến lượt các con đầu lòng của Ai Cập. Một tai hoạ cho tính kiêu căng và tự mãn làm nhiều người bị vạ lây.
Đừng tự hào về mình đã biết Chúa, đã thường xuyên nghe Lời Người giảng dạy, tưởng mình là những người đạo đức, tốt lành, tự cao về lòng đạo, không thấy tội lỗi mà sám hối: “Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!” (Lc 10, 15)
Ai cũng cần sám hối, ai cũng cần khiêm tốn nhận ra lỗi tội để nhận lòng thương xót của Chúa. Khiêm tốn là sự khôn ngoan để học biết về nỗi yếu đuối và canh chừng sự kiêu căng.
Kẻ cứng đầu không biết cúi đầu nhận lỗi, không chịu nhận ra mình bất toàn để mà hoàn thiện bản thân. Lời của Chúa khuyên giải mà vẫn trơ trơ. Chúa kiên nhẫn chờ đợi và đưa ra nhiều giải pháp để thấy mà hoán cải, nhưng cũng không lay chuyển. Sự cứng lòng đó như Pharaô ngày xưa, với bao nhiêu điều Môise cảnh báo vẫn lì lợm trong sự cố chấp của mình. Tính cố chấp đi theo một quyết định ngu xuẩn hơn nữa khi ra lệnh giết hết trẻ em con đầu lòng của người Do Thái. Hậu quả nhãn tiền, con trai đầu lòng của Pharaô chết đầu tiên và đến lượt các con đầu lòng của Ai Cập. Một tai hoạ cho tính kiêu căng và tự mãn làm nhiều người bị vạ lây.
Đừng tự hào về mình đã biết Chúa, đã thường xuyên nghe Lời Người giảng dạy, tưởng mình là những người đạo đức, tốt lành, tự cao về lòng đạo, không thấy tội lỗi mà sám hối: “Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!” (Lc 10, 15)
Ai cũng cần sám hối, ai cũng cần khiêm tốn nhận ra lỗi tội để nhận lòng thương xót của Chúa. Khiêm tốn là sự khôn ngoan để học biết về nỗi yếu đuối và canh chừng sự kiêu căng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan