Những câu hỏi của trẻ thơ đôi khi người lớn khó đỡ, không tìm được câu trả lời đơn giản cho trẻ hiểu. Ví như, trái sầu riêng lại có gai, trái xoài thì không? Sao chim sẻ bay được, làm sao con không có thể bay lên trời? Thánh Têrêsa có câu hỏi khó đỡ như thế! Dĩ nhiên không có câu trả lời nào dễ dàng, nếu không trải qua những cố gắng, những rèn luyện tâm trí và cả tâm hồn.
Trong tập tự truyện “Một Tâm Hồn” của thánh nữ Têrêsa hài đồng, có một câu hỏi khó đỡ như thường trẻ thơ thắc mắc: “Từ lâu nay con tự hỏi: Tại sao Chúa nhân từ lại yêu riêng, tại sao ân sủng Chúa ban cho các linh hồn không đều nhau, con ngạc nhiên khi thấy Ngài ban những đặc ân phi thường cho những vị thánh đã làm phiền lòng Chúa như thánh Phaolô, Augustinô và có thể nói Chúa đã ép buộc các Thánh nhận ân sủng Chúa ban; hay là đọc truyện những vị thánh được Chúa nâng niu từ thời lọt lòng mẹ cho tới ngày xuống mồ. Ngài cất mọi chướng ngại vật trên lối đi để không gì ngăn cản các Thánh bay lên cùng Chúa và Ngài dự phòng cho các linh hồn ấy bằng cách ban cho những ơn đặc biệt, tới nỗi các linh hồn ấy không thể làm hoen ố màu trắng tinh của áo rửa tội. Con tự vấn: Tại sao có biết bao người như những người mọi rợ đáng thương chẳng hạn, chết mà không hề nghe đến Tên Chúa.”
Câu trả lời từ thiên nhiên được mở ra cho Thánh nữ. Có những cây hoa đầy gai như hoa hồng, có những bông hoa trơn láng như bông huệ. Có nhưng cây cằn cỗi bao năm, lớn chậm nhưng lại cho thứ gỗ tốt, có những loài cây ngắn ngày nhưng vẫn có nhiều công dụng cho đời. Tất cả như vườn hoa, vườn cây của Chúa vun trồng.
Có những vị thánh trí tuệ cao siêu như Thomas, có những vị thánh học hành chẳng ra sao, luộm thuộm trong chiếc áo cũ kỹ như Gioan Vianey. Có những vị thánh đi khắp nơi truyền giáo như Phanxicô Xavier, lại có thánh chẳng đi đâu mà cũng làm bổn mạng các nhà truyền giáo như Têrêsa hài đồng Giêsu.
Nếu ta cứ đặt câu hỏi, ta sẽ tìm ra câu trả lời đơn giản như Thánh nữ: “Sự thánh thiện ở tại chỗ thực hiện ý của Chúa và sống sao cho vừa ý Ngài.”
Nghe đơn giản nhưng thực tế không đơn giản nếu không có tâm hồn trẻ thơ để sẵn sàng đón nhận Thánh ý Chúa. Ví như cây cứ muốn ra hoa, ra trái trong mùa Đông tuyết dầy, trái với tự nhiên làm sao có được. Ví như cứ muốn Chúa theo ý riêng của ta mà ta không bao giờ hiểu theo ý muốn Chúa.
Hạ mình xuống như chính Chúa là Đấng Toàn Năng biểu lộ nơi “con người không nơi gối đầu” là điều kiện của tâm hồn thơ ấu: “Hạ mình xuống thấp như thế, Chúa nhân từ tỏ ra Ngài cao cả vô cùng. Cũng vậy mặt trời vừa giãi sáng trên ngọn cây hương nam, vừa tỏa ánh hào quang trên mỗi bông hoa nhỏ, dường như cả trái đất chỉ có mình nó”. Chúa vừa là Đấng cao cả nhưng cũng là Đấng khiêm hạ. Chúa vừa là Đấng tối cao nhưng cũng là Đấng tử tội chết thay cho người có tội.
Ta sẽ chẳng bao giờ hiểu Chúa yêu gì nơi mỗi con người dưới thế, từng người trong chúng ta. Người thì hổ báo, kẻ thì trộm cắp, người thì lam lũ, người thì ngồi bàn thu thuế, người thì giỏi giang, người thì ngu ngơ, Chúa đều gọi làm môn đệ theo Chúa. Ta cũng chẳng bao giờ hiểu, điểm xuất phát kêu gọi sống thánh thiện bắt đầu từ đâu? Đang sống trong tội lỗi hoang đàng, Chúa gọi về sống thánh như Augustino. Đang thành công giữa những trận mạc, Chúa lại cho thấy chỉ là phù vân như Thánh Ignatio.
Cuộc đời của ta có nhiều khi dang dở, chuyện này, chuyện khác, có khi nào ta nghĩ Chúa đang muốn điều gì nơi ta? Có khi lòng kiêu căng của ta đã chẳng nghe tiếng Chúa trong những đổ gẫy như vậy. “Têrêsa cưng của má à, con cúi xuống hôn đất đi, má sẽ cho con một xu”. Một xu đối với con thì thật là giàu quá; để kiếm xu, con chỉ việc cúi xuống chút đỉnh, vì thân con bé bỏng không xa đất là mấy, nhưng nghĩ đến “hôn đất” lòng tự ái con vùng lên, con đứng ngay người và thưa : -“Ô ! Thưa Má, con không chịu đâu, thà không có xu thì hơn !”
Là thánh, đâu phải có thể tự mình nên thánh: “Nhưng Chúa Giêsu đã gìn giữ vị hôn thê của Người, Người đã làm cho mọi sự trở nên tốt lành cho con, Người đã chế ngự nết xấu của con từ lúc còn nhỏ bé, nên những nết xấu ấy lại giúp con tiến bước trên đường trọn lành.”
Sau khi đi vào con đường trọn lành, thánh nữ mới ngỡ ra rằng: “Muốn nên thánh thì phải chịu đau khổ nhiều, phải luôn luôn tìm sự trọn hảo nhất và phải quên mình; con biết đường thánh thiện có nhiều bậc và mỗi linh hồn được tự do theo tiếng gọi của Chúa để phục vụ Ngài nhiều hay ít, nói tắt một lời là chọn những hy sinh Chúa muốn.”
Trong tập tự truyện “Một Tâm Hồn” của thánh nữ Têrêsa hài đồng, có một câu hỏi khó đỡ như thường trẻ thơ thắc mắc: “Từ lâu nay con tự hỏi: Tại sao Chúa nhân từ lại yêu riêng, tại sao ân sủng Chúa ban cho các linh hồn không đều nhau, con ngạc nhiên khi thấy Ngài ban những đặc ân phi thường cho những vị thánh đã làm phiền lòng Chúa như thánh Phaolô, Augustinô và có thể nói Chúa đã ép buộc các Thánh nhận ân sủng Chúa ban; hay là đọc truyện những vị thánh được Chúa nâng niu từ thời lọt lòng mẹ cho tới ngày xuống mồ. Ngài cất mọi chướng ngại vật trên lối đi để không gì ngăn cản các Thánh bay lên cùng Chúa và Ngài dự phòng cho các linh hồn ấy bằng cách ban cho những ơn đặc biệt, tới nỗi các linh hồn ấy không thể làm hoen ố màu trắng tinh của áo rửa tội. Con tự vấn: Tại sao có biết bao người như những người mọi rợ đáng thương chẳng hạn, chết mà không hề nghe đến Tên Chúa.”
Câu trả lời từ thiên nhiên được mở ra cho Thánh nữ. Có những cây hoa đầy gai như hoa hồng, có những bông hoa trơn láng như bông huệ. Có nhưng cây cằn cỗi bao năm, lớn chậm nhưng lại cho thứ gỗ tốt, có những loài cây ngắn ngày nhưng vẫn có nhiều công dụng cho đời. Tất cả như vườn hoa, vườn cây của Chúa vun trồng.
Có những vị thánh trí tuệ cao siêu như Thomas, có những vị thánh học hành chẳng ra sao, luộm thuộm trong chiếc áo cũ kỹ như Gioan Vianey. Có những vị thánh đi khắp nơi truyền giáo như Phanxicô Xavier, lại có thánh chẳng đi đâu mà cũng làm bổn mạng các nhà truyền giáo như Têrêsa hài đồng Giêsu.
Nếu ta cứ đặt câu hỏi, ta sẽ tìm ra câu trả lời đơn giản như Thánh nữ: “Sự thánh thiện ở tại chỗ thực hiện ý của Chúa và sống sao cho vừa ý Ngài.”
Nghe đơn giản nhưng thực tế không đơn giản nếu không có tâm hồn trẻ thơ để sẵn sàng đón nhận Thánh ý Chúa. Ví như cây cứ muốn ra hoa, ra trái trong mùa Đông tuyết dầy, trái với tự nhiên làm sao có được. Ví như cứ muốn Chúa theo ý riêng của ta mà ta không bao giờ hiểu theo ý muốn Chúa.
Hạ mình xuống như chính Chúa là Đấng Toàn Năng biểu lộ nơi “con người không nơi gối đầu” là điều kiện của tâm hồn thơ ấu: “Hạ mình xuống thấp như thế, Chúa nhân từ tỏ ra Ngài cao cả vô cùng. Cũng vậy mặt trời vừa giãi sáng trên ngọn cây hương nam, vừa tỏa ánh hào quang trên mỗi bông hoa nhỏ, dường như cả trái đất chỉ có mình nó”. Chúa vừa là Đấng cao cả nhưng cũng là Đấng khiêm hạ. Chúa vừa là Đấng tối cao nhưng cũng là Đấng tử tội chết thay cho người có tội.
Ta sẽ chẳng bao giờ hiểu Chúa yêu gì nơi mỗi con người dưới thế, từng người trong chúng ta. Người thì hổ báo, kẻ thì trộm cắp, người thì lam lũ, người thì ngồi bàn thu thuế, người thì giỏi giang, người thì ngu ngơ, Chúa đều gọi làm môn đệ theo Chúa. Ta cũng chẳng bao giờ hiểu, điểm xuất phát kêu gọi sống thánh thiện bắt đầu từ đâu? Đang sống trong tội lỗi hoang đàng, Chúa gọi về sống thánh như Augustino. Đang thành công giữa những trận mạc, Chúa lại cho thấy chỉ là phù vân như Thánh Ignatio.
Cuộc đời của ta có nhiều khi dang dở, chuyện này, chuyện khác, có khi nào ta nghĩ Chúa đang muốn điều gì nơi ta? Có khi lòng kiêu căng của ta đã chẳng nghe tiếng Chúa trong những đổ gẫy như vậy. “Têrêsa cưng của má à, con cúi xuống hôn đất đi, má sẽ cho con một xu”. Một xu đối với con thì thật là giàu quá; để kiếm xu, con chỉ việc cúi xuống chút đỉnh, vì thân con bé bỏng không xa đất là mấy, nhưng nghĩ đến “hôn đất” lòng tự ái con vùng lên, con đứng ngay người và thưa : -“Ô ! Thưa Má, con không chịu đâu, thà không có xu thì hơn !”
Là thánh, đâu phải có thể tự mình nên thánh: “Nhưng Chúa Giêsu đã gìn giữ vị hôn thê của Người, Người đã làm cho mọi sự trở nên tốt lành cho con, Người đã chế ngự nết xấu của con từ lúc còn nhỏ bé, nên những nết xấu ấy lại giúp con tiến bước trên đường trọn lành.”
Sau khi đi vào con đường trọn lành, thánh nữ mới ngỡ ra rằng: “Muốn nên thánh thì phải chịu đau khổ nhiều, phải luôn luôn tìm sự trọn hảo nhất và phải quên mình; con biết đường thánh thiện có nhiều bậc và mỗi linh hồn được tự do theo tiếng gọi của Chúa để phục vụ Ngài nhiều hay ít, nói tắt một lời là chọn những hy sinh Chúa muốn.”
L.m Giuse Hoàng Kim Toan