MÓN QUÀ TẾT
Những ngày cuối năm, ông cứ ra ra vào vào căn nhà nhỏ, mắt ngóng trông ngoài cổng, dù biết rằng chẳng có ai bước qua cánh cổng ấy. Người già mà, Tết sắp đến, chỉ mong con cháu sum vầy; nhưng thời buổi công nghệ này, việc ấy sao khó quá.
Bà nằm trong nhà cũng chẳng khác ông là mấy, cũng ngóng con trông cháu về thăm, có khác là bà không còn khoẻ mạnh để đi ra đi vào như ông.
Sáng sớm 29, một chiếc ô tô đỗ xịch trước cổng: thằng lớn gửi về cho ông bà đủ thứ: một chậu quất lớn cao bằng ông, một chậu mai vàng, một cành đào hồng thắm, rồi bao nhiêu thức ăn được đóng gói đẹp mắt: gà, vịt, heo, bò, các loại đồ chua, đủ thứ bánh mứt… thứ nào cũng làm sẵn, vợ nó còn điện thoại dặn cách bảo quản và cách hâm nóng, ba mẹ chỉ cần chuẩn bị một chút xíu thôi, có khách cũng vậy, ba mẹ không phải nấu nướng chi cho vất vả.
Chiều tối 30, có tiếng cười nói ríu rít, í ới ngoài cổng: vợ chồng thằng nhỏ và hai đứa con, tay xách nách mang bao thứ lỉnh kỉnh, tiếng gà vịt quàm quạp, mùi thơm của rau, của những bông huệ, bông cúc ngào ngạt. Ông cuống quít nắm tay dắt các cháu vào, miệng gọi: “Bà ơi! Chúng nó về này”. Đau yếu thế mà bà cũng vội ra tươi roi rói xoa đầu cháu này, nắm tay cháu kia.
Hoa quả được ông và con trai nhanh chóng bày lên bàn thờ, dưới nhà bà và con dâu cùng hai cháu xăng xái làm gà làm vịt, bếp hồng rực ánh lửa, mùi thơm bay toả khắp căn nhà. Đi lên đi xuống, ông luôn miệng: Thế mới là Tết chứ.
Mâm cơm nóng hổi được dọn lên, ông bà ngồi giữa, một bên con, một bên cháu. Cảnh gia đình đoàn tụ đầm ấm, nhưng sao nước mắt bà vẫn rưng rưng.
Chiều mồng một chúng nó lại chào ông chào bà, dắt díu nhau về, vì mồng hai chúng con về ngoại. con dâu không muốn rời cứ nắm tay mẹ dặn: nồi thịt kho nước dừa mẹ chờ nguội đậy nắp dùm con, hũ dưa chua con đã cho vào tủ lạnh để giảm độ chua, nồi canh mướp đắng dồn thịt con đã cắt từng khúc ngắn…
Xế trưa Mồng Hai con Út về, không lỉnh kỉnh quà như gia đình anh nó, nhưng ông bà vẫn vui vì những bữa cơm có con có cháu.
Chỉ cậu con trai lớn không về vì làm ăn xa.
Làm ăn xa! Xa đến đâu mà không về được? Lại còn: Công việc con nhiều lắm! Nhiều đến đâu mà ngày Tết không nghỉ? Ông bà đâu cần cao lương mỹ vị, ông bà chỉ mong nhìn mặt con, ăn chung bữa cơm rau cũng được. Biết còn sống với con cháu được bao lâu nữa. Nào có phải sống để làm giàu đâu, còn tình thân nghĩa thiết nữa chứ. Ông bà chỉ mong lúc trái gió trở trời, ngày lễ ngày tết có con có cháu bên cạnh an ủi tuổi già. Nuôi con khôn lớn chẳng mong nhờ cậy, chỉ mong chúng nên người, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết sống đúng phẩm giá con người, xứng đáng làm con cái Chúa trong cách cư xử, trong công việc làm; biết quan tâm chia sẻ với cộng đồng xã hội.
Tết sau về với ba với mẹ con trai nhé! Món quà Tết chỉ ý nghĩa khi được sum vầy cùng các con. Mong thế, nhưng sao khó quá con ơi!
LNVĐ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn