Này mẹ con!
Ngày có mẹ và con còn mẹ.
Ngày còn thơ, đứa bé thường hay chạy đến bên mẹ, lúc thì xin cái này, lúc thì nũng nịu đòi được mẹ ôm vào lòng.
Lớn hơn một chút, thằng bé lại hay trêu chọc mẹ, giả vờ đau chỗ này, gãi chỗ kia. Nó học được chữ này, chữ kia, nó hay về đố mẹ nó. Mẹ nó thường bảo, thằng bé này láu lỉnh lắm cơ.
Rồi lớn hơn nữa, nó biết mẹ nó chỉ có mình nó, nó luôn muốn làm cho mẹ được vui. Nó thường về kể cho mẹ, chuyện ở trường, chuyện bạn bè, chuyện vui. Nó ngồi nghe mẹ khuyên, mẹ dạy những lời khôn ngoan.
Mỗi khi nó ở đâu về, thường nó hay chạy đến bên mẹ, nó nói với mẹ chuyện ở nhà thờ, đứa này, ganh ghét dứa kia. Mẹ nó thường bảo “Con hãy đón nhận sự khác biệt của bạn” hoặc những câu: “Một câu nhịn, chín câu lành” con nhé.
Đôi khi nó cũng ỡm ờ nói: Con chán nản quá! Cốt để nghe lời mẹ khuyến khích, khuyên bảo, nó cần làm gì để khỏi chán nản, buông xuôi. Thường mẹ nó hay dạy “con hãy cầu nguyện nhiều, con nhé!”
Rồi nó lớn lên, ra ngoài làm việc ở nơi xa, lâu lâu nó mới có dịp về nhà. Nó luôn chỉ muốn ở nhà với mẹ những ngày nghỉ ấy. Nó thường xuyên gợi cho mẹ kể những chuyện ngày xưa của mẹ. Nhờ những câu chuyện ấy, nó nhớ lại khung trời trẻ thơ. Lưu luyến những cảnh sông nước của cái thời chưa bị ô nhiễm.
Mỗi lần trở về rồi đi xa, nó đã nhờ người thân nhất gần nhà, dặn bảo: “Này mẹ con!” nhờ người chăm sóc giúp cho mẹ nó khi bà đã già yếu.
Một ngày nào đó, nó sẽ thu xếp về ở gần mẹ để giúp mẹ khi bệnh đau, bớt nỗi cô quạnh và nói với mẹ: “Này con của mẹ!”.
Chúa Giêsu có lẽ đã yêu mến Mẹ như thế đó.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan