Tin Mừng theo thánh Marcô luôn mở ra bằng những bước chân vội vã của Đức Giêsu. Người đi tìm kiếm.
Người đến mà không hẹn trước, xuất hiện giữa những sinh hoạt rất đời thường của con người: bờ biển, hội đường, làng mạc. Không một lời báo trước, không một nghi thức long trọng. Chúa đến như thể bất ngờ, nhưng sự bất ngờ ấy lại mang dấu ấn của một kế hoạch yêu thương đã ấp ủ từ lâu. Thiên Chúa không chờ con người tìm đến; chính Người là Đấng đi tìm.
Người đi tìm những ngư phủ đang mải mê với chài lưới, chưa hề nghĩ đến việc bỏ thuyền để theo một ai đó. Lời gọi vang lên ngắn gọn: “Hãy theo tôi.” Và họ “lập tức” bước theo, không phải vì đã hiểu hết con đường phía trước, mà vì đã chạm phải một tiếng gọi không thể làm ngơ. Đó là “lập tức” của tự do được đánh thức.
Nhưng cũng có một “lập tức” khác. Trong hội đường Ca-phác-na-um, khi Đức Giêsu giảng dạy với uy quyền, lập tức có một người bị thần ô uế nhập la lên. Trước ánh sáng, bóng tối không thể ẩn mình. Sự dữ nhận ra Người sớm hơn con người, nhưng không phải để tin, mà để chống trả. Cùng một sự hiện diện của Đức Giêsu, nhưng hai phản ứng trái ngược: con người thì được mời gọi, còn sự dữ thì bị phơi bày.
Điều đáng suy nghĩ là: cuộc đối đầu ấy không xảy ra ở nơi xa lạ, mà ngay trong hội đường, giữa ngày Sabát. Điều đó cho thấy: Thiên Chúa không chỉ đi tìm con người ở những vùng ngoại biên của đời sống, nhưng cả ở những nơi ta tưởng là đạo đức và an toàn nhất. Người không đến để phá bỏ điều thánh, nhưng để thanh luyện và giải thóat. Có những ràng buộc rất sâu, rất tinh vi, có thể cùng tồn tại với việc giữ đạo, nếu chúng ta không để Lời Chúa chạm đến tận căn.
“Không hẹn đến” – bởi vì ơn Chúa luôn vượt trước. “Mãi đi tìm” – bởi vì tình yêu của Thiên Chúa không mệt mỏi. Người không bỏ cuộc khi con người chần chừ, cũng không rút lui khi gặp chống đối. Ngay cả khi bị từ chối, Người vẫn tiếp tục đi, tiếp tục tìm, tiếp tục gọi. Từng bước chân của Đức Giêsu trong Tin Mừng là từng bước của một Thiên Chúa trung tín với con người hơn cả chính con người trung tín với mình.
Bài Tin Mừng mời gọi tôi nhìn lại đời mình. Tôi đã có những cuộc gặp gỡ với Chúa mà tôi không hề hẹn trước: một biến cố, một khủng hoảng, một lời Kinh Thánh nghe quen nhưng bỗng chạm sâu. Khi ấy, tôi nhận ra mình không phải là người đi tìm Thiên Chúa trước, mà là kẻ đã được Người tìm kiếm từ lâu.
Theo Chúa, vì thế, không phải là kết quả của sự chuẩn bị hoàn hảo, mà là câu trả lời cho một tình yêu đã đi trước. Và khi đã được tìm thấy, tôi không còn được phép đứng yên. Người mời gọi tôi bước vào cùng một nhịp đi của Người, không phải là lời mời gọi từ quá khứ mà luôn là lời mời gọi hiện tại, ngay lúc này: "Hãy theo Ta!"
Chúa không hẹn đến, nhưng Người mãi đi tìm. Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là tôi tìm được Chúa bao nhiêu lần, mà là tôi có dám để cho Người tìm thấy tôi hay không.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

























