TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Mùa Chay -Năm A

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. (Ga 11,1-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Trở về để sống!

Thứ hai - 23/03/2026 09:32 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   24
Trở về không phải là quay lại quá khứ. Không phải là làm lại từ đầu theo cách cũ. Mà là một chuyển động khác hẳn: trở về với chính mình, với cái cốt lõi chưa từng mất.
Trở về để sống!

Trở về để sống!

 

Có một hiểu lầm rất phổ biến trong đời sống: người ta nghĩ rằng trở về là dấu hiệu của thất bại. Trở về nghĩa là đã đi sai, đã không đi đủ xa, đã không đạt tới điều mình mong muốn. Vì thế, con người thường sợ quay đầu. Họ chọn đi tiếp, ngay cả khi trong lòng đã cạn kiệt, chỉ vì không muốn thừa nhận rằng mình cần dừng lại.

Nhưng trong chiều sâu của Đạo Đức Kinh, Lão Tử lại nhìn khác. Ông không xem “trở về” như một sự thụt lùi, mà như một chuyển động thiết yếu của sự sống. Bởi vì, điều làm cho đời sống trở nên có ý nghĩa không phải là ta đi được bao xa, mà là ta có còn chạm được vào nguồn sống của mình hay không.

Có những hành trình đưa con người ra rất xa: xa khỏi sự đơn sơ, xa khỏi nội tâm, xa khỏi điều mình thật sự là. Ta có thể thành công, có thể đạt được nhiều thứ, nhưng bên trong lại rỗng. Và chính lúc đó, một tiếng gọi âm thầm xuất hiện – không phải gọi ta đi tiếp, mà gọi ta trở về.

Trở về không phải là quay lại quá khứ. Không phải là làm lại từ đầu theo cách cũ. Mà là một chuyển động khác hẳn:

trở về với chính mình, với cái cốt lõi chưa từng mất.

Khi con người không còn bị cuốn theo nhu cầu phải chứng minh, phải hơn người, phải giữ lấy tất cả, thì một không gian mới mở ra. Trong không gian đó, ta bắt đầu sống chậm lại, nhìn sâu hơn, và nhận ra rằng: có những điều tưởng như nhỏ bé lại mang sức nặng của ý nghĩa, còn những điều từng được xem là quan trọng lại trở nên nhẹ tênh.

Chính trong sự trở về này, đời sống bắt đầu đổi chất.

Ta không còn sống để tích lũy, mà để hiện diện.

Không còn sống để nắm giữ, mà để đón nhận.

Không còn sống trong căng thẳng, mà trong một nhịp điệu hài hòa hơn.

Và nghịch lý là: chỉ khi biết quay về, con người mới thực sự đi tới. Không phải đi tới trong không gian, mà đi tới trong chiều sâu của hiện hữu.

Lão Tử từng gợi mở rằng: mọi sự khi đi đến cực điểm đều quay lại. Nhưng “quay lại” ở đây không phải là mất đi, mà là trở về với cái làm cho sự sống có thể tiếp tục. Giống như một dòng nước: nếu chỉ chảy đi mà không có nguồn, nó sẽ cạn. Nhưng khi còn nối với nguồn, nó có thể chảy mãi.

Con người cũng vậy. Khi còn nối với “nguồn” của mình – sự thật, sự đơn sơ, sự tĩnh lặng – thì đời sống không còn là một chuỗi những nỗ lực mệt mỏi, mà trở thành một dòng chảy có ý nghĩa.

Vì thế, trở về không làm đời sống nhỏ lại,

mà làm cho nó sâu hơn.

Không làm ta mất đi điều gì thật sự quan trọng,

mà giúp ta nhận ra điều gì là thiết yếu.

Có thể, điều khó nhất không phải là đi thật xa,

mà là dám dừng lại và quay về khi cần.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, một cánh cửa mở ra:

cánh cửa của một đời sống không còn bị dẫn dắt bởi sợ hãi hay tham vọng,

mà bởi một sự hiểu biết thầm lặng:

 

 

rằng ý nghĩa không nằm ở phía trước,

mà nằm ở nơi ta biết trở về.

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan 

 Tags: Trở về

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây