TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tông du Bahrain: Gặp gỡ đại kết

Thứ sáu - 04/11/2022 19:20 | Tác giả bài viết: |   66
Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe đến Nhà thờ Chính toà Đức Mẹ Arập cách đó 1km để tham dự buổi gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hoà bình.
Tông du Bahrain: Gặp gỡ đại kết

Tông du Bahrain: Gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hoà bình

Sau buổi gặp gỡ với các thành viên của “Hội Đồng Bô Lão Hồi Giáo” tại Đền thờ Hồi giáo của Dinh Hoàng gia Sakhir, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe đến Nhà thờ Chính toà Đức Mẹ Arập cách đó 1km để tham dự buổi gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hoà bình.

Nhà thờ chính toà Đức Mẹ Ả Rập, nơi đặt trụ sở của Đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập từ năm 2021, được xây dựng tại thành phố Awali, trên một khu đất rộng 9.000 mét vuông, do Quốc vương Ahmad bin Isa Al Khalifa tặng vào ngày 11/02/2013, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cho cộng đoàn Công giáo xây dựng nhà thờ tại đó. Đây là nhà thờ lớn nhất trên bán đảo Ả Rập, với sức chứa 2.300 người. Khi phức hợp của nhà thờ cũng bao gồm một trung tâm mục vụ và Toà giám mục.

Buổi gặp gỡ đại kết

Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được đón tại lối vào bởi Đức Giám quản Tông toà và cha sở của nhà thờ chính toà. Sau đó, ngài đến bàn thờ kính Đức Mẹ, tại đây ba trẻ em trao cho ngài bó hoa để dâng Mẹ. Đức Thánh Cha cầu nguyện thinh lặng trong giây lát, sau đó ký vào sổ lưu niệm trước khi bước vào buổi gặp gỡ và cầu nguyện.

Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng bài hát và đoạn sách Công vụ Tông đồ 2,1-12 được đọc bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha cũng đọc lại một phần đoạn trích trong bài diễn văn của ngài: “Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô và A-xi-a, có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!” (Cv 2, 9-11).

Lễ Ngũ tuần hôm nay

Đức Thánh Cha nói: “Những lời trên đây dường như được viết cho chúng ta ngày hôm nay: từ nhiều dân tộc, ngôn ngữ, lãnh thổ và nghi lễ, chúng tra quy tụ về đây bởi những kỳ công Thiên Chúa đã làm! Ở Giê-ru-sa-lem, vào ngày lễ Ngũ Tuần, dân chúng từ khắp các lãnh thổ đã được mời gọi hiệp nhất trong cùng một Thánh Thần. Hôm nay cũng vậy, sự đa dạng về nguồn gốc và ngôn ngữ không phải là vấn nạn, nhưng là sự phong phú. Một tác giả thời xưa đã viết rằng: ‘Nếu ai đó hỏi một người trong chúng ta rằng nếu anh đã lãnh nhận Thần Khí, vì sao anh không nói các thứ tiếng? Anh phải trả lời rằng chắc chắn là tôi nói mọi ngôn ngữ vì tôi đã được kết hợp vào trong thân thể của Chúa Ki-tô đó là Giáo Hội, mà Giáo Hội nói tất cả mọi ngôn ngữ.’”

Đức Thánh Cha nhận xét rằng: “tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1 Cr 12,13). Tuy nhiên, chúng ta đã làm tổn thương thân thể thánh thiêng ấy của Chúa bằng những giằng xé của chúng ta. Nhưng Thần Khí, Người đã quy tụ mọi thành viên lại, thì lớn hơn những chia rẽ trần tục của chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng việc hiệp nhất thì vượt thắng sự chia rẽ và càng bước đi trong Thần Khí, với ơn Chúa, chúng ta càng được thúc đẩy đến việc thiết lập sự hiệp nhất trọn vẹn giữa chúng ta.

Với trình thuật lễ Ngũ Tuần, ĐTC nói hai điểu: hiệp nhất trong khác biệtchứng tá của cuộc sống.

Hiệp nhất trong khác biệt

Trước tiên, hiệp nhất trong khác biệt, ĐTC chú ý đến chi tiết các môn đệ ‘đang tề tựu ở một nơi’ (Cv 2, 1). “Chúng ta để ý rằng Thần Khí đã ngự xuống mỗi người và chọn thời điểm mọi người đang ở cùng nhau. Họ có thể thờ kính Thiên Chúa và bác ái với tha nhân cách riêng biệt, nhưng hiệp nhất với nhau sẽ mở toang cánh cửa cho kỳ công của Chúa.”

ĐTC nhấn mạnh: “Lời nguyện tán dương và hành động thờ phượng là đỉnh điểm, là vô giá và vô điều kiện, khơi lên niềm hoan lạc của Thần Khí, canh tân tâm trí, tái lập sự hoà hợp và làm mới sự hiệp nhất. Đây chính là liều thuốc cho sầu khổ và cho cám dỗ rằng chúng ta là thiểu số cả về khía cạnh thiêng liêng lẫn bên ngoài. Ai biết tán tụng sẽ không quan tâm đến sự bé nhỏ của đàn chiên, nhưng là vẻ đẹp của những kẻ bé mọn của Chúa. Lời tán dương Thiên Chúa không ngừng là nguồn sống cho chúng ta, giúp ta trở nên dấu chỉ của hiệp nhất các Ki-tô hữu! Điều này giúp cổ võ thói quen tốt lành là khuyến khích các cộng đoàn khác củng cố việc thờ phượng Chúa.”

Đồng thời ĐTC nhắc rằng: “Chúng ta không quên rằng sự hiệp nhất mà chúng ta đang hướng tới là sự hiệp nhất trong dị biệt. Trình thuật lễ Ngũ Tuần nhấn mạnh rằng mỗi người nghe các Tông đồ nói “tiếng bản xứ” của họ (Cv 2, 6). Thần Khí không áp đặt một ngôn ngữ cho tất cả, nhưng để mỗi người nói tiếng khác nhau (c. 4) và mỗi người nghe người khác nói tiếng bản xứ của mình (c. 11). Như thế, chúng ta không đóng khung trong sự đồng nhất, nhưng mở ra để đón nhận sự dị biệt. Điều này xảy ra với ai sống theo Thần Khí. Là học biết gặp gỡ anh chị em trong đức tin như các bộ phận trong cùng một thân thể. Đây chính là tinh thần của đại kết.”

Chứng tá của cuộc sống

Về yếu tố thứ hai, chứng tá của cuộc sống, ĐTC nhắc nhớ việc trong ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ mở ra, ra khỏi nơi trú ẩn của họ và từ đó đi khắp thế giới. Giê-ru-sa-lem dường như là điểm đến, giờ đây trở thành điểm xuất phát của một hành trình vi diệu. Nỗi sợ đã đóng kín họ trong nhà giờ chỉ còn là dĩ vãng xa xôi. Giờ đây họ đi khắp nơi, không phải để phân biệt mình với người khác hay làm cách mạng thay đổi trật tự thế giới, nhưng là để rao giảng cho mọi nơi vẻ đẹp của tình yêu Chúa ngang qua cuộc sống của họ. Quả vậy, chứng từ của chúng ta không phải là một diễn văn bằng lời, mà là chứng tá diễn tả bằng hành động. Đức tin không phải là đặc quyền để sở đắc nhưng là quà tặng để chia sẻ. Như trình thuật cổ xưa đã nói: các Ki-tô hữu “không ở trong các thành phố đặc thù, không sử dụng ngôn ngữ lạ, cũng không có lối sống dị biệt, […] mà mọi nơi là quê hương của họ […]. Họ sống trên đất, nhưng họ có quyền cư dân ở trên trời. Họ tuân thủ luật pháp nhưng lối sống của họ vượt lên trên luật pháp. Họ yêu mết hết thảy mọi người.” (Thư gởi Diognetus, V). Yêu mến mọi người chính là sự khác biệt của Ki-tô hữu, là mấu chốt của chứng tá cuộc sống. Hiện diện ở Bahrain cho phép anh chị em tái khám phá và thực hành việc bác ái đơn sơ, đó là việc trợ giúp tha nhân, là căn tính Ki-tô hữu trong các chứng từ khiêm tốn hàng ngày, trong nơi làm việc, thấu hiểu và kiên nhẫn, niềm vui và sự hoà nhã, lòng tốt và tinh thần đối thoại. Tóm lại trong một từ, đó là hoà bình.

Đức Thánh Cha kết luận: “Hiệp nhất và chứng từ cùng song hành. Không thể làm chứng rằng Thiên Chúa là tình yêu nếu chúng ta không hiệp nhất với nhau như Người mong ước. Cũng không thể hiệp nhất nếu mỗi người sống theo ý của mình, không mở ra với chứng từ, không nới rộng biên giới những lợi ích và cộng đoàn của chúng ta trong danh nghĩa Thần Khí, Người đã ôm trọn mọi ngôn ngữ và muốn đến với hết mọi người. Chính Thần Khí quy tụ và sai đi, hợp nhất trong liên đới và sai đi trong sứ vụ. Chúng ta hãy phó thác cho Người hành trình đại kết của chúng ta và cầu khẩn Người ơn thiêng trên chúng ta, một lễ Ngũ Tuần mới hầu đem lại cho tiến trình hiệp nhất và hoà bình của chúng ta những cái nhìn mới và những bước tiến vững mạnh.”

Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, đại diện một số Giáo hội và cộng đoàn Kitô dâng lời cầu nguyện cho hoà bình. Buổi gặp gỡ và cầu nguyện kết thúc với bài hát Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô.

Sau buổi gặp gỡ, ĐTC trở về nơi ở cách đó 1km để nghỉ đêm. Kết thúc ngày thứ hai của chuyến tông du.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây