TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm C

“Em con đã chết nay sống lại”. (Lc 15,1-3.11-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Người Nghèo tham gia vào đời sống Giáo Hội

Thứ năm - 27/03/2025 17:35 | Tác giả bài viết: Nt. Maria Têrêsa Nguyễn Thị Kim Dung |   55
Bài viết này sẽ đi sâu vào việc khám phá vai trò của người nghèo trong Giáo hội, từ đó mở ra những suy tư thực tiễn nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của họ.
Người Nghèo tham gia vào đời sống Giáo Hội

NGƯỜI NGHÈO THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI


WHĐ (27/3/2025) – Bài viết này sẽ đi sâu vào việc khám phá vai trò của người nghèo trong Giáo hội, từ đó mở ra những suy tư thực tiễn nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của họ.

DẪN NHẬP

I. KHÁI NIỆM VÀ SỨ MỆNH CỦA GIÁO HỘI

1. Khái niện

2. Giáo hội và sứ mệnh phục vụ người nghèo

3. Học thuyết xã hội Công giáo và sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo

II. VAI TRÒ VÀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI NGHÈO TRONG GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

1. Giáo hội hiệp hành: cộng đồng của sự tham gia và đồng trách nhiệm

2. Vai trò của người nghèo trong đời sống Giáo hội

3. Giáo hội - Mái nhà chung cho người nghèo

LỜI KẾT


 

DẪN NHẬP

Có bao giờ bạn bắt gặp ánh mắt van xin của một cụ già bán vé số ngoài phố, nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ khi được nhận một món quà nhỏ, hay bóng dáng đơn độc của một người vô gia cư trong đêm? Đó là những câu chuyện đời thường về cuộc sống của hàng triệu người nghèo. Họ khao khát được yêu thương, được chia sẻ và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giáo hội, với sứ mệnh loan báo Tin Mừng yêu thương, luôn đồng hành cùng những người yếu thế nhất trong xã hội. Không chỉ đáp ứng những nhu cầu vật chất thiết yếu, Giáo hội còn mang đến cho họ niềm tin và hy vọng, tạo điều kiện để họ hòa nhập và tham gia vào đời sống Giáo hội. Trong bối cảnh Giáo hội hiệp hành, người nghèo không chỉ là đối tượng được giúp đỡ mà còn là những chủ thể tích cực đóng góp vào việc xây dựng một cộng đoàn đức tin. Sự tham gia của họ làm phong phú thêm đời sống Giáo hội và là bằng chứng sống động cho tình yêu thương của Thiên Chúa.

Bài viết này sẽ đi sâu vào việc khám phá vai trò của người nghèo trong Giáo hội, từ đó mở ra những suy tư thực tiễn nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của họ. Nội dung sẽ được chia thành hai phần chính: Phần một trình bày các khái niệm “người nghèo” và “sự tham gia” từ góc nhìn của Giáo hội, cùng với sứ mệnh của Giáo hội trong việc phục vụ người nghèo. Chúng ta sẽ cùng đào sâu vào những nguyên tắc cốt lõi mà Giáo hội đã đề ra liên quan đến việc chăm sóc người nghèo, để từ đó thấy rõ hơn cách cụ thể hóa tình yêu thương của Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày và xây dựng một cộng đồng Giáo hội thực sự yêu thương và công bằng. Phần hai sẽ tập trung vào vai trò của người nghèo trong Giáo hội hiệp hành và những thách đố mà họ đang đối mặt trong hành trình này.

I. KHÁI NIỆM VÀ SỨ MỆNH CỦA GIÁO HỘI

1. Khái niện

a. Người nghèo là ai? 

Người nghèo là một khái niệm đa chiều, bao gồm cả yếu tố vật chất và tinh thần. Tông huấn Vita Consecrata định nghĩa người nghèo là những người bị áp bức, bị đẩy ra bên lề xã hội, bao gồm người già, bệnh nhân, trẻ em và những ai được coi là “những kẻ rốt hết” trong xã hội.[1] Họ là những người thiếu các điều kiện sống cơ bản về lương thực, nước uống, nhà ở, y tế và giáo dục. Những người này dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, cần được bảo vệ khỏi nghèo đói, bạo lực và phân biệt đối xử.

Theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo, người nghèo còn có thể là nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. Họ thường chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm và khai thác tài nguyên bừa bãi.[2] Người nghèo dễ bị tổn thương trước các biến động kinh tế và xã hội, họ sống trong tình trạng bấp bênh và khốn khó, không có tiếng nói và vị trí trong cộng đồng, phải chịu đựng nhiều bất công xã hội.

Ngoài các khía cạnh vật chất, người nghèo còn có thể thiếu thốn tình thương, sự quan tâm và các mối quan hệ xã hội, cảm thấy mất niềm tin và nhất là mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Do đó, người nghèo không chỉ thiếu thốn của cải vật chất mà còn nghèo về tinh thần, tâm linh, phẩm giá, kiến thức và niềm hy vọng.[3]

Giáo hội khuyến khích chúng ta nhận ra những hình thức mới của sự nghèo khổ[4] và nhạy bén trước những thay đổi của xã hội để kịp thời đáp ứng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Điều cơ bản là phải tiếp cận các hình thức mới của tình trạng nghèo khổ và dễ tổn thương, nhận ra Đức Kitô chịu đau khổ, ngay cả khi việc này có vẻ như không mang lại lợi ích cụ thể và tức thời nào.

b. Sự tham gia

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo định nghĩa: “Tham gia là sự dấn thân tự nguyện và quảng đại của con người vào những giao dịch xã hội. Tất cả mọi người phải tham gia, tùy theo địa vị và vai trò của mình, để mưu cầu công ích. Bổn phận này gắn với phẩm giá con người”.[5]

Mỗi người được mời gọi tham gia vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống, bắt đầu từ việc “đảm nhận nhiệm vụ trong các phần việc thuộc trách nhiệm cá vị: khi quan tâm chăm sóc gia đình mình, khi làm việc của mình một cách có lương tâm, là con người tham gia vào công ích của những người khác và của xã hội”.[6] Thứ đến, họ cần tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng, bao gồm các lãnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội. Như thế, sự tham gia được thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, từ việc quan tâm đến gia đình, cộng đồng nhỏ đến việc tham gia vào các hoạt động của xã hội, quốc gia và thậm chí là quốc tế. Có nhiều hình thức tham gia, bao gồm tham gia trực tiếp, gián tiếp và tham gia thông qua các tổ chức. Việc tham gia này không chỉ dừng lại ở mức hiện diện mà còn phải chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng và phát triển cộng đồng.

Một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự tham gia đúng đắn là nền tảng giáo dục vững chắc và nguồn thông tin lành mạnh. Giáo dục không chỉ giúp mỗi người nhận thức được tầm quan trọng của sự tham gia, mà còn trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đóng góp một cách hiệu quả. Sự tham gia phải đạt đến mức độ đúng đắn, không bị biến thành công cụ để mưu cầu lợi ích cá nhân, mà phải hướng đến lợi ích chung của cộng đồng.[7]

Tham gia không chỉ là một hành động đơn thuần mà còn mang lại giá trị thiết thực cho cá nhân và cộng đồng. Đối với mỗi người, sự tham gia là sợi dây kết nối những trái tim và tâm hồn, tạo nên sự hiệp thông và thể hiện tình thương, sự quan tâm đến người khác. Qua đó, mỗi người tìm thấy vị trí của mình trong cộng đồng, đồng thời mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống. Đối với cộng đồng, sự tham gia không chỉ giúp giải quyết các vấn đề xã hội mà còn tăng cường tình liên đới, kiến tạo môi trường sống tốt đẹp hơn. Nhờ đó, con người gắn kết với nhau, cùng chung tay giải quyết những vấn đề chung, làm cho cộng đồng ngày càng vững mạnh.[8]

2. Giáo hội và sứ mệnh phục vụ người nghèo

Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, luôn đặt những người yếu thế vào trung tâm của tình yêu Ngài. Giáo hội, với sứ mệnh yêu thương thừa hưởng từ Chúa Kitô, không ngừng nỗ lực đồng hành cùng những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.[9] Giáo huấn của Giáo hội về người nghèo được xây dựng dựa trên Kinh Thánh và truyền thống Giáo hội, tập trung vào việc bảo vệ và chăm sóc người nghèo, người cùng khổ, người bị lãng quên.[10] Đối với Giáo hội, lựa chọn người nghèo là một phạm trù chủ yếu thần học hơn là một phạm trù xã hội học, chính trị hay triết học.[11] Như thế, việc phục vụ người nghèo không chỉ là một trách nhiệm xã hội mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin của người Kitô hữu.

a. Nền tảng Kinh Thánh

Kinh Thánh nhấn mạnh rằng lựa chọn ưu tiên người nghèo là trọng tâm của Tin Mừng. Lịch sử cứu độ ghi dấu ấn bởi sự hiện diện của họ. Thiên Chúa tỏ lòng thương xót của Người trước tiên cho những người nghèo, đến nỗi chính Ngài đã trở nên nghèo khó để hiệp thông thực sự với họ.[12] Trong Kinh Thánh, người nghèo là những người ưu tiên được đón nhận Tin Mừng. Đời sống của Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài dạy chúng ta rằng chọn lựa ưu tiên phục vụ người nghèo là một tiêu chuẩn thiết yếu trong căn tính đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Nơi người nghèo, chúng ta khám phá dung mạo và thân thể của Đức Kitô, Đấng đã đồng hóa mình với họ một cách đặc biệt (Mt 25, 40). Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh rằng việc ưu tiên người nghèo không chỉ là một hành động xã hội mà còn “hàm ẩn trong đức tin Kitô giáo của chúng ta vào một vị Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Người”(x. 2 Cr 8,9).[13]

b. Truyền thống Giáo hội

Giáo hội đã có một lịch sử lâu đời trong việc phục vụ người nghèo. Ngay từ buổi đầu của Giáo hội sơ khai, việc chăm sóc kẻ nghèo và những người đau khổ là một phần đời sống căn bản của người Kitô hữu. Sách Công vụ Tông đồ tường thuật việc các tín hữu đã chia sẻ tài sản của mình để không ai trong cộng đồng phải thiếu thốn (x. Cv 4, 32-35).

Lịch sử Giáo hội ghi nhận nhiều tấm gương thánh thiện đã dành trọn cuộc đời để phục vụ người nghèo, như thánh Phanxicô Assisi, thánh Đaminh, thánh Gioan Maria Vianney, thánh Têrêsa Calcutta... Các ngài đã sống một cuộc đời đơn giản và tận tâm lo cho người nghèo, người bị bỏ rơi, các ngài đã không ngừng lên tiếng bênh vực họ và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ người cô thế cô thân. Mẹ thánh Têrêsa Calcutta nhắn nhủ con cái mình: “Hãy yêu thương người nghèo, và đừng quay lưng với họ, vì khi bạn làm ngơ với họ, bạn cũng khước từ Đức Kitô. Người đã hoá thân thành người đói khát, khốn cùng, vô gia cư, để chúng ta có cơ hội yêu thương Người”. Chính sự nghèo khó đơn sơ của các ngài đã đánh động tâm hồn nhiều người và giúp họ trở về với Chúa.

c. Phục vụ người nghèo - sứ mệnh Giáo hội Công giáo

Lựa chọn ưu tiên phục vụ người nghèo xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa.[14] Tình yêu dành cho họ không phải là nhiệm vụ của một nhóm nhỏ ít người, nhưng là sứ mệnh của toàn Giáo hội. Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis ghi rõ: “Đó là một chọn lựa, hay một hình thức ưu tiên đặc biệt trong việc thực hành bác ái Kitô giáo mà toàn bộ truyền thống của Giáo hội làm chứng. Nó liên quan đến đời sống của mỗi Kitô hữu, khi họ bắt chước đời sống của Chúa Kitô, nhưng nó cũng được áp dụng cho các trách nhiệm xã hội của chúng ta và từ đó, ảnh hưởng đến cách sống và các quyết định hợp lý của chúng ta liên quan tới việc làm chủ và sử dụng của cải”.[15]

Người nghèo phải là trọng tâm của Giáo hội, nếu không, Giáo hội đi ngược lại sứ mệnh của mình. Công đồng Vaticanô II nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên lựa chọn người nghèo trong sứ mệnh của Giáo hội: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Đức Kitô”.[16] 

Trong xã hội ngày nay, với nhiều bất công và bất bình đẳng, việc phục vụ người nghèo càng trở nên cấp thiết. Giáo hội Công giáo không chỉ rao giảng bằng lời nói mà còn bằng những hành động thiết thực. Thực vậy, Giáo hội đã và đang nỗ lực giúp đỡ người nghèo thông qua các chương trình cứu trợ khẩn cấp, các dự án phát triển bền vững như xây nhà vượt lũ, cung cấp nước sạch, hỗ trợ giáo dục, y tế, tạo việc làm cho người nghèo, lên tiếng chống lại sự bất công xã hội...[17] Đặc biệt, việc lên tiếng mạnh mẽ chống lại mọi hình thức bất công xã hội khẳng định vai trò ngôn sứ của Giáo hội, đó là làm chứng cho công lý và tình yêu thương, chứ không phải là tham gia vào các hoạt động chính trị theo kiểu tranh giành quyền lực.[18] Mỗi hoạt động của Giáo hội đều hướng tới mục tiêu cải thiện cuộc sống của những anh chị em kém may mắn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn.

Đức thánh cha Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi toàn thể Giáo hội và thế giới lắng nghe và hành động vì người nghèo. Ngài nhấn mạnh rằng một Giáo hội nghèo vì người nghèo là một Giáo hội thực sự sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta, những người Kitô hữu, được mời gọi đi ra khỏi vùng an toàn của mình, đến với những người đang đau khổ, để mang đến cho họ tình yêu thương và niềm hy vọng. “Giáo hội được kêu gọi ra khỏi chính mình, để đi đến vùng ngoại vi, không chỉ về địa lý, mà còn về mặt hiện sinh: đến với những con người bị chi phối bởi huyền nhiệm của tội lỗi, của nỗi đau, của bất công, của dốt nát, và lãnh đạm với tôn giáo, của những trào lưu tư tưởng, và của mọi hình thức nghèo khổ”.[19]

Caritas Việt Nam hiện đang ưu tiên phục vụ những nạn nhân của thiên tai lũ lụt, bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, người có HIV, người già yếu neo đơn, trẻ mồ côi, người vô gia cư, người di dân, và anh chị em dân tộc thiểu số. Phục vụ người nghèo không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ vật chất mà còn mở ra cơ hội để họ sống trọn vẹn trong mối tương quan với Thiên Chúa. Sứ mệnh của Giáo hội không chỉ là cải thiện điều kiện sống mà quan trọng hơn, là hướng con người đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Qua việc phục vụ, Giáo hội giúp người nghèo trải nghiệm tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa, từ đó thực hiện sứ mệnh dẫn dắt con người đến sự sống đời đời. Như thế, việc phục vụ người nghèo chính là một hình thức loan báo Tin Mừng.[20] Chúng ta cần nhớ rằng, sự phát triển xã hội chỉ là một phương tiện, mục tiêu cuối cùng vẫn là dẫn đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn.[21]

Nhu cầu của người nghèo phải được đặt lên hàng đầu trong mọi quyết định và hoạt động của Giáo hội. Phục vụ người nghèo không chỉ là việc làm bác ái từ thiện mà còn là một cách để chúng ta sống trọn vẹn đức tin của mình. Khi chúng ta giúp đỡ người nghèo, chúng ta đang thực hiện chính điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: yêu thương người khác như chính mình. Đây là một nhiệm vụ mà mỗi người tín hữu đều được mời gọi tham gia, mang đến hy vọng và ánh sáng cho những ai đang sầu khổ và bất hạnh. Chúng ta cần bước đi cùng nhau, mang lấy gánh nặng của nhau, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, những người bị lãng quên hoặc bị loại trừ. Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới mà ở đó, không ai bị bỏ lại phía sau, bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé nhất, từ việc chia sẻ với những người xung quanh đến việc tham gia vào các hoạt động bác ái xã hội trong giáo xứ và cộng đồng. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên một sự khác biệt lớn.

d. Câu hỏi gợi ý suy tư

1) Làm thế nào để Giáo hội có thể thu hút nhiều người trẻ tham gia vào các hoạt động phục vụ người nghèo?

2) Trong thời đại công nghệ số, chúng ta có thể sử dụng các công cụ truyền thông xã hội như thế nào để nâng cao nhận thức về tình trạng của người nghèo và kêu gọi sự giúp đỡ?

3) Làm thế nào để đảm bảo rằng các hoạt động phục vụ người nghèo đạt được hiệu quả bền vững?

3. Học thuyết xã hội Công giáo và sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo

Học thuyết xã hội là tập hợp các nguyên tắc và giáo huấn của Giáo hội Công giáo liên quan đến xã hội, kinh tế và chính trị. Nền tảng Tin Mừng soi sáng cho học thuyết xã hội, hướng dẫn con người sống công bằng, bác ái và yêu thương. Trong học thuyết này, người nghèo luôn được quan tâm đặc biệt. Giáo huấn Xã hội thúc đẩy lòng trắc ẩn và yêu thương, đồng thời khuyến khích mọi người hành động để cải thiện điều kiện sống và bảo vệ phẩm giá con người, đặc biệt là những người nghèo khổ và những người dễ bị tổn thương.[22] Sau đây là một số nguyên tắc quan trọng trong Giáo huấn Xã hội liên quan đến người nghèo:

a. Nguyên tắc tôn trọng phẩm giá con người

Học thuyết Xã hội Công giáo đặt nền tảng trên việc tôn trọng phẩm giá con người, dựa trên niềm tin rằng mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và đã được Chúa Giêsu cứu chuộc. Do đó, mỗi người là vô giá và đáng được tôn trọng như một thành viên của gia đình nhân loại.[23] Con người có khả năng tự nhận thức, suy tư về chính mình, tự do đưa ra quyết định và tham gia vào cộng đồng cùng với những người khác. Con người được mời gọi đáp lại Thiên Chúa bằng đức tin. Nhân phẩm con người là bất khả nhượng và bất khả xâm phạm. Mỗi người đều trong ý định của Thiên Chúa, mỗi người đều được yêu thương và mỗi người đều cần thiết. Mỗi người đều có quyền được sống, được phát triển, được tôn trọng và được đối xử công bằng, không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào như chủng tộc, giới tính, giai cấp xã hội hay hoàn cảnh sốngVì thế, con người không bao giờ được xem là công cụ để đạt được mục đích nào khác, mà phải được tôn trọng như một bản thể có giá trị đích thực.[24]

Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, phẩm giá con người vẫn đang bị đe dọa bởi nhiều vấn đề như nạn buôn người, phân biệt đối xử, bạo lực gia đình, và các hình thức bóc lột khác. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về phẩm giá con người và thúc đẩy các hành động cụ thể để bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế.

Giáo hội tỏ tình liên đới với những người mà xã hội không màng đếm xỉa đến, những người bị ruồng bỏ về phương diện tinh thần cũng như vật chất. Khi yêu thương người nghèo, Giáo hội nhấn mạnh rằng mỗi người đều có giá trị và phẩm giá riêng biệt, không phụ thuộc vào của cải hay địa vị xã hội. Giá trị của con người không thể bị tiêu diệt, cho dù họ phải sống trong hoàn cảnh cùng khổ, bị khinh miệt hay loại trừ. Sự nghèo đói không làm giảm giá trị của con người, bởi vì con người có phẩm giá của một ngôi vị, và như thế người nghèo cần được tôn trọng và đối xử công bằng. Giáo hội phục vụ những người nghèo khổ không phải vì họ là người Công giáo, mà vì chúng ta là người. Giáo hội tin rằng mỗi người đều có giá trị và quyền được sống một cuộc sống đầy đủ và đáng sống. Cải thiện điều kiện sống của người nghèo là cách thể hiện tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm của họ.

Tôn trọng phẩm giá con người là một nguyên tắc đạo đức nền tảng trong Kitô giáo. Con người chỉ là chính mình trong tương quan. Giáo hội khuyến khích mọi người, dù giàu sang hay nghèo khó, đều sống một cuộc sống đầy phẩm giá và trách nhiệm. Qua đó, chúng ta được mời gọi hãy cùng nhau làm chứng cho những gì chúng ta đã xác tín về phẩm giá con người, được Thiên Chúa tạo dựng, được Đức Kitô cứu độ, được Chúa Thánh Thần thánh hóa và được mời gọi sống một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá trong thế giới này. Qua những hành động nhỏ bé như giúp đỡ người khó khăn, lên tiếng chống lại bất công, hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe và chia sẻ với người khác, chúng ta đã góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà phẩm giá của mỗi người được tôn trọng và bảo vệ. Như Giáo hội đã khẳng định: “Bằng việc rao giảng Tin Mừng, bằng ân sủng từ các bí tích và bằng kinh nghiệm sống tình hiệp thông huynh đệ, Giáo hội đã nâng cao phẩm giá con người, củng cố xã hội và làm cho những hoạt động thường ngày của con người mang một nhận thức và ý nghĩa sâu xa hơn”.[25]

b. Nguyên tắc ưu tiên bảo vệ người nghèo và người dễ bị tổn thương 

Nguyên tắc ưu tiên bảo vệ người nghèo và người dễ bị tổn thương là một trong những nền tảng của Học thuyết Xã hội Công giáo. Đây là lời kêu gọi mạnh mẽ đến tình liên đới, sự công bằng và lòng nhân ái. Nguyên tắc này nhắc nhở chúng ta rằng chăm sóc và bảo vệ những người kém may mắn không chỉ là một nghĩa vụ đạo đức mà còn là phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng và nhân ái hơn. Nguyên tắc còn đòi buộc trong mọi quyết định và hành động của cá nhân cũng như xã hội, cần đặc biệt quan tâm đến người nghèo và người yếu thế.

Tiếng nói của người nghèo trong Giáo hội là một phần không thể tách rời của sứ mệnh Công giáo, đòi hỏi sự cam kết và hành động liên tục từ mọi thành phần trong Giáo hội nhằm thúc đẩy công lý và phẩm giá cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Trong bối cảnh chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ ngày nay, người nghèo thường bị lãng quên và phẩm giá của họ bị xúc phạm.[26] Chúng ta đang sống trong thời đại thiếu nhạy bén trước những nhu cầu của người nghèo. Đức thánh cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta cần lắng nghe và hành động: “Hầu như vô tình, rốt cuộc chúng ta trở nên vô cảm trước tiếng kêu của người nghèo, không còn có thể khóc trước nỗi đau của người khác hay cảm thấy cần cứu giúp họ, coi như tất cả đều là trách nhiệm của một ai khác chứ không phải của chính chúng ta”.[27] Hơn thế nữa, con người như muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, điều này kéo theo những hậu quả nghiêm trọng, làm cho nền văn minh tình thương và sự sống ngày càng bị che lấp, nhường chỗ cho nền văn minh sự chết lên ngôi.[28] Đây là mối nguy cho toàn xã hội ngày nay, và cho cả người Kitô hữu chúng ta.

Quyết định chọn lựa người nghèo phải đưa chúng ta đến chỗ làm bạn với người nghèo, lắng nghe tiếng nói của họ. Sự chú tâm yêu thương này là khởi đầu cho một sự quan tâm thực sự đối với nhân vị của họ, thúc đẩy chúng ta hoạt động để mưu cầu lợi ích cho họ. “Chỉ trên cơ sở của sự gần gũi thực sự và chân thành này, chúng ta mới có thể đồng hành với người nghèo trên con đường giải phóng họ. Chỉ có sự gần gũi này mới bảo đảm rằng “trong mỗi cộng đồng Kitô giáo, người nghèo cảm thấy như ở nhà mình. Đây chẳng phải là phương pháp quan trọng và hiệu quả nhất để loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa sao?”.[29]

Ngày nay, biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người, đặc biệt là những người nghèo sống ở các vùng dễ bị tổn thương. Nạn hạn hán, lũ lụt, và các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ làm mất đi nhà cửa, ruộng đất mà còn gây ra tình trạng mất an ninh lương thực, dịch bệnh, và xung đột. Giáo hội Công giáo đã lên tiếng cảnh báo về những hiểm họa của biến đổi khí hậu và kêu gọi mọi người hành động. Thông điệp Laudato Si’ của Đức thánh cha Phanxicô đã khẳng định mối tương quan mật thiết giữa bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Giáo hội không chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu mà còn thúc đẩy các giải pháp lâu dài như đầu tư vào năng lượng tái tạo, phát triển nông nghiệp bền vững, và giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường.[30]

Thực hiện nguyên tắc ưu tiên phục vụ người nghèo không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những thách thức bao gồm sự bất công về cơ cấu xã hội, chênh lệch kinh tế, cũng như sự thờ ơ vô cảm của xã hội. Tuy nhiên, việc kiên trì theo đuổi nguyên tắc này mang lại cơ hội xây dựng một xã hội nhân văn hơn, nơi tình yêu thương và sự công bằng được đặt lên hàng đầu.

c. Nguyên tắc liên đới

Liên đới là một nguyên tắc xã hội và là một đức tính luân lý, diễn tả chiều kích xã hội của con người.[31] Thật vậy, con người chỉ có thể tồn tại và phát triển với sự giúp đỡ của những người khác. Tình liên đới là mối dây liên kết chúng ta lại với nhau. Tất cả chúng ta phụ thuộc lẫn nhau về mọi mặt, cả tốt lẫn xấu, mọi hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến người khác, chúng ta cùng trên một con thuyền.[32] Vì vậy, chúng ta đều có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất.[33]

Trong một thế giới toàn cầu hóa, các vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu, di cư, bất bình đẳng ngày càng trở nên phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác của tất cả mọi người. Tình liên đới trở thành cầu nối giúp chúng ta vượt qua những rào cản về văn hóa, quốc gia, và tôn giáo để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Khi liên đới với nhau, chúng ta không chỉ giúp đỡ những người khác mà còn làm giàu thêm cho chính mình.

Thực tế, người nghèo thường bị xem là gánh nặng hoặc mối đe doạ, trong khi người có quyền lực lại được coi là ân nhân đầy lòng quảng đại. Giáo hội dạy rằng không nên coi người nghèo “như một vấn đề, mà như những con người có thể trở thành những nhà kiến thiết chính của một tương lai mới mẻ và mang tính người hơn cho mọi người”.[34] Hơn nữa, Giáo hội khuyến khích chúng ta đứng về phía người nghèo, chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng họ,[35] thể hiện tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa qua hành động như chia sẻ thức ăn, thăm hỏi người bệnh, giúp đỡ người già cô đơn, hoặc lắng nghe những chia sẻ của người khác. Liên đới cũng bao gồm việc bảo vệ quyền lợi của người bị áp bức và tham gia vào các hoạt động tình nguyện.

Thiếu tình liên đới với các nhu cầu của người nghèo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Giáo huấn của Giáo hội dạy rằng, tình liên đới đòi hỏi “con người hôm nay phải ngày càng nhận thức rõ hơn rằng họ chính là người mắc nợ xã hội mà trong đó họ là thành viên”.[36] Đức thánh cha Phanxicô khẳng định cách mạnh mẽ trong tông huấn Niềm vui Tin Mừng: “Khi chúng ta chăm lo các nhu cầu của những người đang cần là chúng ta đã trả cho họ cái của họ, chứ không phải của chúng ta. Chúng ta không chỉ làm các việc bày tỏ lòng thương xót mà là đang trả một món nợ công bằng. Tình liên đới phải được sống như là quyết định hoàn trả cho người nghèo những gì thuộc về họ”.[37] Nếu Giáo hội không thể hiện tình liên đới, thì Giáo hội sẽ mâu thuẫn với chính danh nghĩa của mình.

Trách nhiệm giúp đỡ người nghèo không chỉ thuộc về chính phủ hay các tổ chức phi chính phủ và từ thiện, mà là trách nhiệm chung của tất cả mọi người trong xã hội. Mỗi người đều có thể đóng góp theo cách riêng của mình để xây dựng nền văn minh tình thương, nơi quyền lợi và phẩm giá của người nghèo được tôn trọng và bảo vệ. Điều này không chỉ cải thiện cuộc sống của người nghèo mà còn làm phong phú thêm đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, góp phần xây dựng xã hội bình đẳng hơn.

d. Phát triển con người toàn diện

Phát triển con người toàn diện không chỉ là sự phát triển về kinh tế, mà còn bao gồm tinh thần, đạo đức, văn hóa, cá nhân và xã hội. Giáo hội không chỉ quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu vật chất thiết yếu cho người nghèo mà còn hướng đến sự phát triển toàn diện cho họ thông qua giáo dục, y tế và các chương trình phát triển cộng đồng bền vững. Giáo hội đề cao việc giúp người nghèo phát triển bản thân và có cuộc sống xứng đáng. “Đức tin của chúng ta vào Đức Kitô, Đấng đã trở nên nghèo khó và luôn luôn gần gũi những người nghèo và những người bị hất hủi, là cơ sở cho mối quan tâm của chúng ta đối với sự phát triển toàn diện của các thành viên bị lãng quên nhất của xã hội”.[38]

Học thuyết xã hội Công giáo đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển con người toàn diện qua nhiều tài liệu và thông điệp quan trọng. Đức giáo hoàng Lêô XIII trong Thông điệp Rerum Novarum (1891) đã đặc biệt nhấn mạnh đến quyền và phẩm giá của người lao động và người nghèo. Các Thông điệp sau này, như Populorum Progressio (1967) của Đức giáo hoàng Phaolô VI và Centesimus Annus (1991) của Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, tiếp tục nêu bật sự quan tâm đặc biệt đối với việc phát triển toàn diện cho tất cả mọi người. Đức thánh cha Phanxicô nhấn mạnh trong thông điệp Niềm vui Tin Mừng: “Mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng Kitô hữu được kêu gọi trở thành một dụng cụ của Thiên Chúa cho việc giải phóng và thăng tiến người nghèo, và giúp họ là thành viên đầy đủ của xã hội”.[39]

Giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là giúp hình thành nhân cách. Giáo hội luôn coi trọng giáo dục và xem đó là một công cụ quan trọng để giúp con người phát triển toàn diện. Thông qua giáo dục, người nghèo có cơ hội thoát khỏi nghèo đói, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Hành trình hướng đến phát triển con người toàn diện là một quá trình không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực chung tay từ mọi thành phần trong xã hội để xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình. “Cộng tác để phát triển con người toàn diện và phát triển tất cả mọi người là một nghĩa vụ của mỗi người đối với hết mọi người, và phải được cả bốn phương trời thế giới tham gia, từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam”.[40]

Giáo hội ý thức rằng phát triển con người toàn diện là một thách đố lớn trong bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội hiện nay. Tuy nhiên, với niềm tin và sự cam kết, Giáo hội tiếp tục kêu gọi cộng đồng xã hội hướng tới một tương lai công bằng, bền vững và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

e. Nguyên tắc tham gia

Nguyên tắc tham gia là một nguyên tắc quan trọng trong Học thuyết Xã hội Công giáo, nhằm thúc đẩy công bằng xã hội bằng cách đảm bảo rằng mọi người đều có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng đến cộng đồng của mình. “Tham gia là một nghĩa vụ mà mọi người phải chu toàn một cách ý thức, với tinh thần trách nhiệm và nhắm tới công ích”.[41] Tham gia không chỉ là một quyền mà còn là một trách nhiệm, và qua đó, con người có thể tạo ra sự khác biệt và xây dựng một thế giới công bằng và bình đẳng hơn.

Thúc đẩy sự tham gia đồng nghĩa với việc công nhận rằng mỗi cá nhân đều sở hữu những giá trị độc đáo và quan trọng để đóng góp cho xã hội. Giáo hội kêu gọi xây dựng một văn hóa tham gia, nơi mà chúng ta không coi người khác chỉ như những công cụ cho tổ chức, mà thay vào đó, tôn trọng họ, xuất phát từ phẩm giá con người vốn có. Tham gia chính là nền tảng cho bác ái xã hội và chính trị.[42] Hơn nữa, sự tham gia không chỉ dừng lại ở nhận thức cá nhân mà còn cần được thể hiện một cách cụ thể trong các cấu trúc tổ chức của Giáo hội. Giáo hội đặc biệt khuyến khích sự tham gia của các thành phần kém may mắn nhất trong xã hội,[43] nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện cho các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và người thiểu số tham gia xây dựng cộng đồng.[44] Chỉ khi tất cả mọi người, đặc biệt là những người thường bị bỏ qua, được lắng nghe và có cơ hội đóng góp, xã hội mới thực sự đạt được sự phát triển toàn diện và bền vững.

Là con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta mang trong mình ơn gọi yêu thương và được yêu thương. Tham gia vào công ích chính là cách để mỗi người đáp lại ơn gọi cao cả ấy, góp phần xây dựng một nền văn minh tình yêu. Khi tự nguyện cống hiến sức lực, thời gian và tài năng để phục vụ anh em, đặc biệt là những người yếu thế và gặp khó khăn, chúng ta không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà còn thể hiện bản thân một cách trọn vẹn nhất. Bởi lẽ, như Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Con người chỉ có thể tìm thấy chính mình một cách trọn vẹn qua việc trao ban chính mình cách vô vị lợi”.[45]

Theo Nicolas Masson, nguyên tắc tham gia và nguyên tắc bổ trợ đều nhằm thống nhất quyền lợi và bổn phận, nhưng theo cách tiếp cận khác nhau. Nguyên tắc bổ trợ giả định một tổ chức có phẩm trật, thiết lập hệ thống phân cấp về quyền lợi và nghĩa vụ nhằm bảo vệ phẩm giá con người khỏi sự lạm dụng quyền lực từ cấp cao hơn. Trong khi đó, nguyên tắc tham gia bắt đầu từ nhân vị, mang lại cái nhìn ngang bằng hơn và giả thiết sự cân bằng giữa quyền lợi và bổn phận của các cá nhân.[46]

II. VAI TRÒ VÀ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI NGHÈO TRONG GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

1. Giáo hội hiệp hành: cộng đồng của sự tham gia và đồng trách nhiệm

Nguyên tắc tham gia là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi thành phần Dân Chúa đều có cơ hội đóng góp và chia sẻ trách nhiệm. Báo cáo tổng hợp về một Hội thánh hiệp hành trong sứ vụ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới (2023) nhấn mạnh rằng phẩm giá và sứ mạng chung của tất cả những người đã được rửa tội là nền tảng để thực hiện sự đa dạng và phong phú của các đặc sủng, theo ơn gọi và chức vụ của họ.

Mỗi tín hữu, với tư cách thành viên của “Dân Chúa”, có vai trò và trách nhiệm trong sứ mệnh chung. Giáo hội hiệp hành là nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi đóng góp được trân trọng, và tất cả cùng chia sẻ trách nhiệm. Việc lãnh nhận Bí tích Rửa tội đồng nghĩa với việc mỗi người được mời gọi tham gia vào sứ mệnh mà Chúa Kitô đã ủy thác.[47]

Đức thánh cha Bênêđictô XVI đã giới thiệu thuật ngữ “đồng trách nhiệm trong sứ vụ” để nhấn mạnh vai trò của mọi tín hữu trong việc xây dựng Giáo hội và loan báo Tin Mừng. Trong bài diễn văn trước Giáo triều Rôma năm 2009, ngài khẳng định rằng giáo dân không chỉ là những người thụ động tiếp nhận thừa tác vụ của các linh mục mà còn đồng trách nhiệm cho sự tồn tại và hoạt động của Giáo hội.[48]

Bản tổng hợp toàn quốc về các Công nghị giáo phận năm 2022 “Hướng tới một Hội thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ” ghi nhận rằng cần mạnh dạn rời bỏ những cách hành xử “bao cấp” hay “quan liêu” để xây dựng một Hội thánh tham gia. Những người có trách nhiệm lãnh đạo trong Hội thánh cần tránh thái độ trịch thượng và lạm quyền, biết khiêm tốn lắng nghe hơn...[49]

Việc tham gia này được thể hiện rõ nét qua việc chúng ta cùng nhau lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, cùng nhau nhận ra các dấu chỉ thời đại[50] và cùng nhau phân định tìm kiếm những con đường mới để rao giảng Tin Mừng. Đó không chỉ là một quá trình lắng nghe và đối thoại, mà còn là một hành trình biến đổi sâu sắc, nhờ Chúa Thánh Thần là tác nhân chính hướng dẫn và làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô hơn.[51]

Hiệp hành liên kết chặt chẽ với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đưa Giáo hội từ cái “tôi” sang cái “chúng ta”.[52] Hiệp hành không phải là đích đến, nhưng là một cuộc hành trình liên tục, nơi mỗi người đều có cơ hội đóng góp và cùng nhau trưởng thành trong đức tin.

Lắng nghe Lời Chúa trong cầu nguyện, thinh lặng và niềm vui với trung tâm là cử hành Thánh Thể, chúng ta được mời gọi bước đi cùng nhau.[53] Khi chúng ta cùng nhau tham gia vào các hoạt động của Giáo hội như các nhóm chia sẻ, các phong trào giáo dân, và các dự án tình nguyện, chúng ta không chỉ làm giàu cho đời sống đức tin của bản thân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng liên đới, yêu thương và phục vụ, nơi mọi người đều được chào đón và cảm thấy mình thuộc về, bất kể họ đến từ đâu hay họ là ai.

Giới trẻ, người nghèo và mọi thành phần khác trong Giáo hội đều có vai trò quan trọng trong việc kiến tạo một Giáo hội hiệp hành. Giới trẻ mang đến nhiệt huyết và sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng và hy vọng cho tương lai. Người nghèo, bằng sự hiện diện và câu chuyện của họ, nhắc nhở chúng ta về lòng trắc ẩn và sứ mạng yêu thương của Giáo hội. Mỗi người đều có thể đóng góp vào hành trình này bằng cách sống đức tin một cách chân thành và cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Giáo hội hiệp hành là một cuộc hành trình không ngừng nghỉ, nơi chúng ta cùng nhau khám phá, học hỏi và trưởng thành. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, từ chính cộng đồng giáo xứ thân yêu của mình. Chúng ta sẽ gặp phải nhiều thử thách, từ những khác biệt về văn hóa, thế hệ cho đến những biến đổi không ngừng của xã hội. Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta tìm thấy cơ hội để đổi mới và phát triển, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng yêu thương và liên đới. Giáo hội hiệp hành hứa hẹn mang đến một tương lai tươi sáng hơn, nơi mỗi thành viên đều có tiếng nói và đóng góp.

2. Vai trò của người nghèo trong đời sống Giáo hội

Tại sao người nghèo lại đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một Giáo hội hiệp hành? Câu trả lời nằm ở chính bản chất của đức tin Kitô giáo, nơi mà việc phục vụ người nghèo là một trong những dấu chỉ nhận biết người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Người nghèo không chỉ đơn thuần là đối tượng của lòng bác ái mà còn là những người bạn đồng hành, và những nhân chứng sống động cho Tin Mừng. Họ là những nhân vật chính trong hành trình của Hội thánh,[54] mang đến những góc nhìn và kinh nghiệm quý báu, giúp Giáo hội hiểu rõ hơn về những thách đố và nhu cầu thực tế trong xã hội, từ đó định hướng hành động hiệu quả hơn. Lắng nghe người nghèo không chỉ là cử chỉ của tình liên đới mà còn là sự nhìn nhận giá trị và hiểu biết mà họ mang lại. Sự kiên cường và niềm tin của người nghèo là chứng tá mạnh mẽ cho Tin Mừng, nhắc nhở chúng ta về giá trị thực sự của cuộc sống và lời mời gọi của Chúa Kitô: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Qua cuộc sống khiêm nhường và đầy nghị lực, người nghèo trở thành những nhân chứng sống động về tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ dạy chúng ta về giá trị của sự đơn sơ, lòng chia sẻ và tình người.[55] Mặc dù gặp nhiều khó khăn, người nghèo vẫn luôn giữ vững niềm tin và hy vọng. Chính vì vậy, chúng ta được mời gọi phục vụ họ không chỉ bằng những hành động cụ thể mà còn bằng cả tấm lòng.

Người nghèo không chỉ là những người nhận sự giúp đỡ mà còn là những người thầy mang đến những bài học quý giá về sự kiên cường và lòng nhân ái. Như Đức thánh cha Phanxicô đã chia sẻ, “Điều này đòi hỏi sự trân trọng người nghèo trong lòng tốt của họ, kinh nghiệm cuộc đời của họ, văn hóa của họ, và cách họ sống đức tin”.[56] Bác ái Kitô giáo mời gọi chúng ta không chỉ trợ giúp xã hội mà còn xem người nghèo là những chủ thể có vai trò dẫn dắt xã hội. Họ có nhiều điều để trao và dạy chúng ta. Người nghèo không chỉ là “những đối tượng ưu tiên lãnh nhận việc Phúc âm hóa” mà còn là “những thành viên” của Dân Thiên Chúa và những tác nhân tích cực đón nhận ơn cứu độ.[57]

Đồng hành cùng người nghèo đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những định kiến và rào cản để thực sự lắng nghe và thấu hiểu họ. Cần thay đổi cách nhìn về người nghèo, từ đối tượng bị động sang những đối tác bình đẳng. Khi phục vụ người nghèo, chúng ta không chỉ giúp đỡ họ mà còn hoàn thiện chính mình, học cách nhìn thế giới qua lăng kính của Đức Kitô và khám phá nhu cầu được yêu thương và tôn trọng. “Chúng ta được kêu gọi tìm thấy Đức Kitô nơi họ, lên tiếng bênh vực mục đích của họ, nhưng đồng thời cũng là bạn của họ, nghe họ, nói với họ và ôm ấp sự khôn ngoan mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta thông qua họ”.[58]

Trong mô hình tổ chức mang tính tham gia, quyền bính được thực hiện như một sự phục vụ. “Cản trở lớn nhất của hiệp thông là cái tôi quá lớn của mỗi người, nhất là những người lãnh đạo”.[59] Khi được hỗ trợ và trao cơ hội, người nghèo có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Giáo hội. Họ có thể tham gia vào các hoạt động phụng vụ, cộng đồng và các dự án bác ái xã hội của Giáo hội. Việc tham gia vào các hoạt động phụng vụ giúp họ cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của cộng đồng, từ đó củng cố đức tin và tình liên đới. Tham gia vào các dự án phát triển cộng đồng cũng giúp người nghèo phát huy năng lực, học hỏi những kỹ năng mới và cảm thấy mình có giá trị.

Để các chương trình của Caritas Việt Nam thực sự hiệu quả và bền vững, sự tham gia chủ động của người nghèo là yếu tố không thể thiếu. Bởi họ là những người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của mình, từ đó đưa ra những giải pháp sáng tạo và phù hợp nhất.[60] Ví dụ, trong một dự án phát triển cộng đồng tại vùng cao, người dân đã đề xuất trồng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu để cải thiện sinh kế, làm tăng hiệu quả của chương trình và tạo cảm giác trao quyền. Khi người nghèo được tham gia vào quá trình quyết định, họ cảm thấy mình là một phần của giải pháp chứ không chỉ là đối tượng nhận sự giúp đỡ.

Sự tham gia của người nghèo vào đời sống Giáo hội không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân họ mà còn làm phong phú thêm cho cộng đồng, giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn về tình yêu thương và tinh thần bác ái Kitô giáo, góp phần xây dựng một cộng đồng công bằng và nhân ái hơn.

3. Giáo hội - Mái nhà chung cho người nghèo

Tin Mừng luôn hướng về người nghèo, vì họ là hình ảnh của Chúa Kitô chịu đau khổ. Giáo hội Công giáo mong muốn xây dựng một cộng đồng bình đẳng, nơi mọi người đều được tôn trọng và có cơ hội tham gia vào các hoạt động chung. Giáo huấn của Giáo hội nhấn mạnh rằng người nghèo cần được coi là những chủ thể có khả năng tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của chính họ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy người nghèo vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản, từ vấn đề kinh tế và xã hội đến cơ cấu tổ chức của Giáo hội.

a. Rào cản từ phía người nghèo

Một trong những rào cản lớn nhất là vấn đề kinh tế và thời gian. Do phải dành nhiều giờ lao động để kiếm sống, họ không có đủ thời gian để tham gia vào các hoạt động của Giáo hội. Sự thiếu hiểu biết và tự tin cũng là một rào cản đáng kể. Nhiều người nghèo cảm thấy bị kỳ thị hoặc thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng, dẫn đến việc họ thiếu động lực tham gia. “Về những rào cản cho sự hiệp thông, có những lý do khách quan như vì hoàn cảnh phải sống xa giáo xứ nên không tham gia các sinh hoạt và dần xa cách; cũng có lý do chủ quan như não trạng cục bộ địa phương, mặc cảm tự ti về trình độ hoặc khả năng”.[61]

b. Rào cản từ phía Giáo hội

Nhiều thành viên Giáo hội chưa thực sự hiểu rõ những thách thức mà người nghèo phải đối mặt, dẫn đến việc thiếu sự hỗ trợ cần thiết. “Văn hóa Á Đông có khuynh hướng trọng nam khinh nữ, đề cao tôn ti trật tự, do đó cũng là rào cản cho việc lắng nghe nữ giới và những người nghèo trong xã hội và trong Hội thánh”.[62] Ngoài ra, cấu trúc và thủ tục của Giáo hội đôi khi cũng tạo ra rào cản cho người nghèo. Các thủ tục phức tạp và hệ thống quản lý rườm rà khiến họ cảm thấy khó tiếp cận và tham gia. “Anh chị em di dân ngoại kiều cũng như nội địa cảm thấy mình bị bỏ rơi vì không được quan tâm, không biết mình thuộc về đâu, đôi khi có cảm giác bị xua đuổi; các đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn thấy mình như ở bên lề Hội thánh; những người khô khan nguội lạnh hoặc vướng vào các tệ nạn xã hội xa lánh những sinh hoạt trong Hội thánh”.[63]

c. Đề xuất

Nhận thức được những rào cản mà người nghèo đang đối mặt, Giáo hội cần có những hành động thiết thực để tạo điều kiện cho họ tham gia đầy đủ vào đời sống cộng đồng. Việc này bao gồm đơn giản hóa các thủ tục và cung cấp sự hỗ trợ về mặt tâm lý và giáo dục, giúp người nghèo vượt qua các rào cản và tạo ra môi trường thúc đẩy sự hòa nhập và phát triển.

Sau đây là một vài gợi ý cụ thể để người nghèo cảm thấy được chào đón và tích cực tham gia vào đời sống Giáo hội:

1) Tạo ra một môi trường chào đón ấm áp, cởi mở và bình đẳng.

2) Hỗ trợ giáo dục và đào tạo:

– Tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận kiến thức, nâng cao kỹ năng sống và có cơ hội phát triển bản thân.

– Hỗ trợ học phí cho trẻ nghèo.

– Thực hiện chương trình đào tạo nghề và tham vấn giới thiệu việc làm.

3) Tổ chức các sinh hoạt cộng đồng: Tổ chức các buổi sinh hoạt chung, các câu lạc bộ, tạo không gian để mọi người chia sẻ, học hỏi và cùng nhau phát triển. “Các cộng đoàn Hội thánh cơ bản là phương tiện hiệu quả để mời gọi và cổ vũ sự tham gia vì là những nhóm nhỏ cùng một địa phương, nơi mọi người dễ dàng gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ Lời Chúa và phân định thánh ý Thiên Chúa trong hoàn cảnh sống cụ thể. Vì vậy, nơi nào có thể, nên thúc đẩy việc hình thành các cộng đoàn trong sự hiệp thông với các cha xứ tại địa phương”.[64]

4) Tổ chức những buổi tập huấn, học hỏi về Học thuyết Xã hội Công giáo để nâng cao nhận thức về vai trò của người nghèo.

5) Cải thiện cơ cấu và thủ tục để đơn giản hóa các quy trình và hệ thống quản lý trong Giáo hội.

Giáo hội cần thay đổi cách nhìn về người nghèo. Thay vì coi họ chỉ là những người thụ hưởng lòng bác ái, Giáo hội nên trân trọng phẩm chất tốt đẹp, kinh nghiệm sống và niềm tin của họ. Những người lãnh đạo trong Hội thánh cần tránh thái độ trịch thượng và lạm quyền, đồng thời khiêm tốn lắng nghe nhiều hơn. Cần dẹp bỏ cái tôi để có thể lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, thường được truyền qua “những người bé mọn” trong Hội thánh. Coi người nghèo là những người đóng góp tích cực vào đời sống Giáo hội sẽ giúp họ cảm thấy được tôn trọng và có thêm động lực để tham gia.

Cùng nhau bước đi trên hành trình hiệp hành giúp chúng ta khám phá lại căn tính là môn đệ của Chúa Kitô, tham gia vào sứ mệnh cứu độ của Ngài, và thể hiện bản chất đích thực của Giáo hội là Thân thể nhiệm mầu của Chúa Kitô. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Tóm lược Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) cho Khoá họp thứ hai của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng Mười 2024, đã nhấn mạnh về một Giáo hội hiệp hành truyền giáo gần gũi hơn với mọi người, ít quan liêu, nơi mọi tín hữu – cả những người làm việc trong các bộ giáo triều và Giáo hội địa phương với các vai trò khác nhau – đồng trách nhiệm và tham gia vào đời sống Giáo hội.

d. Câu hỏi gợi ý suy tư

– Làm thế nào để Giáo hội có thể xây dựng một hình ảnh mới về người nghèo, không chỉ là đối tượng của lòng thương xót mà còn là những người có đóng góp quan trọng cho cộng đồng?

– Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua những định kiến và thành kiến về người nghèo?

LỜI KẾT

Trong một xã hội ngày càng phức tạp và đa dạng, việc thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của người nghèo vào đời sống Giáo hội không chỉ là một nhiệm vụ cấp bách mà còn là một hành động thiết thực thể hiện tình yêu thương và lòng bác ái của chúng ta. Phục vụ người nghèo chính là hiện thực hóa sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo hội.

Giáo hội cần tạo ra một môi trường hòa nhập, nơi người nghèo không chỉ là đối tượng nhận sự giúp đỡ mà còn là những thành viên chủ động trong cộng đồng. Đơn giản hóa các thủ tục, cung cấp hỗ trợ thiết thực và thay đổi cách nhìn nhận về người nghèo là những bước đi cần thiết để họ có thể đóng góp và tham gia đầy đủ vào đời sống Giáo hội. Qua việc làm cho người nghèo cảm thấy được tôn trọng và có giá trị, Giáo hội không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn mở ra cơ hội cho họ sống trọn vẹn trong mối tương quan với Thiên Chúa.

Sự tham gia của họ vào các hoạt động và quyết định của Giáo hội sẽ làm phong phú thêm đời sống đức tin và góp phần xây dựng một cộng đồng hiệp hành, nơi mọi người đều được yêu thương và trân trọng. Mỗi người chúng ta, với vai trò là thành viên của Giáo hội, đều có trách nhiệm chung tay xây dựng một cộng đoàn yêu thương, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một Giáo hội nơi mọi người đều cảm thấy mình thuộc về, một Giáo hội thực sự là ánh sáng soi sáng cho những người đang gặp khó khăn.

Nt. Maria Têrêsa Nguyễn Thị Kim Dung
27/03/2025

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 144 (Tháng 11 & 12 năm 2024)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây