Mọi chuyện rồi sẽ qua!
Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín, nổi tiếng khôn ngoan, thông thái. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một món quà nhân lễ hội lần này, và ta cho ông 6 tháng để làm việc đó”.
Benaiah trả lời: “Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, thưa đức vua”.
Nhà vua nói: “Món quà đó có sức mạnh kì diệu. Nếu kẻ nào đang vui, nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn thấy nó sẽ vui”. Vua salomon biết rằng sẽ không đời nào có một món đồ như vậy tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một món quà như thế.
Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của kinh thành. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: “Có bao giờ ông nghe tới một món đồ kì diệu làm cho người hạnh phúc nhìn thấy nó thì quên đi niềm vui sướng và người đau khổ nhìn thấy nó thì quên đi nỗi buồn không?”
Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. “Nào ông bạn của ta -vua Salomon hỏi- ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? Tất cả cận thần đều cười lớn và cả Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: “Nó đây thưa đức vua”.
Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: MỌI VIỆC RỒI SẼ QUA.
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó nó sẽ trôi đi, bất cứ một đế chế chính trị nào đó rồi cũng sẽ tàn, ông cũng chỉ còn là cát bụi và tất cả chỉ là hư vô…
Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay (Thánh vịnh 37:4-5).
Hơn lúc nào hết, trong lúc này, khi dịch bệnh đang lan tràn và chưa tìm ra thuốc chữa trị. Khi thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của cộng đoàn đã tạm ngưng trong tất cả các nhà thờ, nhà nguyện của các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận Ban Mê Thuột cũng như nhiều giáo phận khác. Chúng ta càng xác tín hơn vào quyền năng của Chúa. Hãy khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình và thành tâm tín thác vào sức mạnh vô biên của Thiên Chúa.
Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, xin đừng hốt hoảng, đừng mất lòng tin. Đức tin khi bị thử thách mới biết thế nào là niềm cậy trông phó thác. Lúc này đây, xin hãy trao cho nhau niềm tin và hy vọng.
Dù không có Thánh lễ cộng đoàn mỗi ngày nhưng vẫn còn các Thánh lễ âm thầm mà chúng ta có thể hiệp ý dâng lời chúc tụng tạ ơn, vẫn còn ngôi thánh đường với cánh cửa không bao giờ đóng để chúng ta tìm đến nguồn lực sống trước Thánh Thể và cầu nguyện trong tĩnh lặng, yên bình.
Chúa vẫn ở giữa chúng ta.
Khi sớm mai thức dậy, chúng ta hiệp ý cùng nhau đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh.
Khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, chúng ta cùng nhau đọc kinh Truyền Tin, giống như hồi còn trong Chủng viện.
Khi màn đêm buông xuống, cùng với gia đình đọc kinh ban tối và chúc bình an cho nhau trước khi đi ngủ.
Mọi chuyện rồi sẽ qua!
Xin Chúa hướng dẫn chúng ta sống đức tin để làm chứng về tình yêu Chúa cho mọi người trong mọi lúc và mọi nơi. Chúng ta dâng tất cả nỗi lo âu cho Chúa, và xin Ngài giúp cho công việc phòng chống dịch sớm đạt được những kết quả tốt đẹp.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn