TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 9 TNb - Mình Máu Thánh Chúa Kitô

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. (Mc 14, 12-16. 22-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH

Chủ nhật - 05/05/2024 14:50 |   179
“Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,29-33b)

13/05/2024
THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Đức Mẹ Fatima

t2 t7 PS

Ga 16,29-33


CHÚA KI-TÔ ĐÃ THẮNG THẾ GIAN
“Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,29-33b)

Suy niệm: Trong ngày Chúa chịu khổ nạn, các môn đệ đã hụt hẫng, hoảng loạn. Nhưng niềm vui và niềm tin của các môn đệ đã được phục hồi khi gặp lại Thầy mình từ cõi chết sống lại. Giờ đây khi Chúa thăng thiên được cất khỏi mắt họ, cơn lo âu buồn phiền chắc chắn lại ập tới. Lời an ủi của Chúa Giê-su trong bữa Tiệc Ly thật thích hợp cho họ trong lúc này: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” Trong bữa Tiệc Ly mà Chúa đã quả quyết Ngài “đã thắng” rồi, dù lúc đó họ chỉ thấy khổ hình thập giá. Còn bây giờ, các môn đệ biết rõ Chúa đã sống lại thật rồi. Chúa đã chiến thắng tử thần rồi. Họ càng có lý do để “can đảm lên” để vui mừng và hy vọng dù có phải “trăm chiều thử thách” (1Pr 1,6).

Mời Bạn: Chúa Ki-tô phục sinh đã chiến thắng tử thần và lên trời vinh hiển. Dù chúng ta đang ở thế gian này, nhưng quê hương đích thực của chúng ta là Nước Trời. Trên cuộc hành trình dương thế này, chúng ta vẫn còn gặp nhiều gian nan thử thách, nhưng chúng ta không quên lời Chúa khuyến khích chúng ta: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!” Tin tưởng vào lời Chúa, chúng ta sẽ can đảm, sẽ bình an tiến bước về Nước Trời.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi gặp thử thách, hay chịu cám dỗ, bạn nhìn lên thánh giá và lặp lại lời Chúa: “Can đảm lên! Chúa đã thắng thế gian!”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con lòng tin mạnh mẽ để chúng con lướt thắng được những khó khăn trong đời tạm này mà vững bước theo Chúa tiến về quê trời. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy đến tận cùng trái đất – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần cho chúng con, để chúng con hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 19, 1-8

“Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?”

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi họ: “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Nguyên việc có Thánh Thần hay không, chúng tôi cũng chưa nghe nói”. Ngài lại hỏi: “Vậy các ngươi đã chịu phép rửa của ai?” Họ thưa: “Phép rửa của Gioan”. Phaolô liền bảo: “Gioan thanh tẩy dân chúng bằng phép rửa sám hối mà rằng: Hãy tin vào Ðấng sẽ đến sau ông, tức là Ðức Giêsu”. Nghe vậy, họ đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần đến ngự xuống trên họ, họ liền nói được nhiều thứ tiếng và nói tiên tri. Tất cả đàn ông chừng mười hai người.

Ngài vào hội đường, và trong suốt ba tháng, Ngài mạnh dạn rao giảng, tranh luận và thuyết phục về nước Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab

Ðáp: Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Thiên Chúa đứng lên, quân thù của Người tan rã, và những kẻ ghét Người chạy trốn khỏi long nhan. Như làn khói toả, chúng rã tan, như mẩu sáp ong gần lửa chảy ra, những đứa ác nhân tiêu vong trước nhan Thiên Chúa. – Ðáp.

Xướng: Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, danh hiệu Người là Chúa, hãy mừng rỡ hân hoan trước nhan Người. – Ðáp.

Xướng: Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt. – Ðáp.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

(Hoặc: Alleluia, alleluia!. Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nen hãy tìm kiễm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Alleluia.)

Phúc Âm: Ga 16, 29-33

“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Ðó là lời Chúa

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho của lễ tinh tuyền này thanh tẩy chúng con sạch muôn tội lỗi và tuôn đổ thần lực bởi trời xuống tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ lại đến với các con, và lòng các con sẽ vui mừng” – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa, Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ để hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Ðức Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

CAN ĐẢM LÊN
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Nhát đảm, sợ sệt, mất tự chủ là yếu điểm của con người, không loại trừ ai, kể cả các môn đệ. Thầy Giê-su thấu hiếu lòng trò nên khuyên các ông “can đảm lên” (Ga 16,33).

Quả thật, khi đến “giờ Chúa Giê-su qua khỏi thế gian này để về cùng Đức Chúa Cha” (Ga 13,1), Thầy đã dành cho các môn sinh những lời tâm huyết đầy tình Thầy trò. Chúng ta dễ hình dung ra thái độ nội tâm và đoán được sự lo âu, sợ hãi của các môn đệ trước giờ Thầy trò đôi ngả đôi nơi, nhất là Thầy đi chịu chết. Thực ra, nguyên những lời của Chúa Giê-su đã thể hiện mối lo sợ rồi. Người nói sẽ không để các môn đệ mồ côi, rõ ràng Người gợi lên nỗi sợ hãi, u buồn nơi các môn đệ khi nói: “Các con sẽ tản mát mỗi người một ngả” (Ga 16,32). Nói thế ai mà chẳng sợ. Các môn đệ sợ bị bỏ rơi, tức là mồ côi. Chúa Giê-su tìm cách giúp các ông an tâm khi nói: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con” (Ga 14,18).

Chúa Giê-su không đến với họ trong tư cách là Cha, vì Người là Con trong mối quan hệ với Cha. Trước lúc chia tay, nỗi lo sợ bao trùm lên các môn đệ, vì họ không biết sống như những người con; họ biết mình mỏng giòn yếu đuối hay lo sợ về bí ẩn của cuộc đời. Nếu Chúa Cha hằng ở với Chúa Con, thì chắc chắn sẽ ở cùng các môn đệ của Giê-su, nên các môn đệ hãy an tâm, và nhất là can đảm lên vì Thầy Giê-su đã thắng thế gian.

 

HÃY VỮNG TIN VÀO CHÚA (Ga 16,29-33)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Tại sao Phụng vụ lại còn chọn cho chúng ta  đọc đoạn Tin Mừng này nữa vì nó lấy lại chủ đề bàn về sự thương khó và chịu nạn của Chúa Ki-tô? Thưa vì đoạn Tin Mừng này trình bầy cho chúng ta về thân phận của Hội thánh đang dong duổi ở trần gian, vì thế Hội thánh cần phải tin tưởng vào Chúa Ki-tô Phục sinh để can đảm sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa Chúa.

Vì thế, Bài Tin Mừng hôm nay trình bầy cho chúng ta về niềm tin của Hội thánh vào sự chiến thắng của Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh để thúc đẩy mọi Ki-tô hữu, con cái của Hội thánh, biết can đảm  giữ vững và trung thành với ơn nghĩa Chúa.

2. Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là lời của các môn đệ thưa với Chúa Giê-su, rằng các ngài đã tin Người là Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Chúa Giê-su ghi nhận niềm tin đơn sơ đó, nhưng cũng hiểu rõ các môn đệ chưa thực sự hiểu đúng về sứ mạng Thiên sai của Người. Bởi cho đến lúc này, các môn đệ tin Chúa Giê-su được sai đến và chỉ chờ cho Người giải phóng dân Do-thái khỏi ách thống trị của Rô-ma và lên ngôi hiển trị, lúc đó các môn đệ sẽ được chia sẻ danh vọng và quyền lực với Thầy. Chính vì thế mà Chúa Giê-su phải nói rõ  là sắp đến “giờ của Người”, giờ ở đây không phải là chiêu tập binh mã để giải phóng theo kiểu trần thế, mà là “giờ đi vào cuộc khổ nạn”, giờ môn đệ sẽ tán loạn bỏ lại Người một mình.

3. Từ trước tới nay, Chúa Giê-su thường dùng dụ ngôn để dạy các ông về Ngài, về Thiên Chúa và về Nước Trời, nhưng giờ đây lúc Thầy trò sắp chia ly, Ngài không dùng dụ ngôn nữa và dạy bảo những lời rõ ràng. Thấy vậy, các Tông đồ tỏ ra hồ hởi, phấn khởi, đắc chí và tự hào vì thấy Chúa tuyên bố rõ ràng về Ngài và biết rõ Ngài bởi Thiên Chúa mà đến.

Nhưng Chúa đã kéo các ông ra khỏi sự mộng tưởng, đưa các ông trở lại hoàn cảnh cụ thể của mình. Chúa nói: “Anh em biết Thầy ư? Anh em tin Thầy ư? Thầy báo trước cho anh em biết khi giờ quyết liệt đến anh em sẽ bỏ Thầy mà trốn chạy hết. Nhưng không sao, Thầy thông cảm sự yếu đuối của anh em. Thầy nói vậy để anh em được yên chí về Thầy, Thầy không buồn, không giận anh em đâu…”.

4. Hôm nay Đức Giê-su tiên báo cho các môn đệ rằng: các ông là những người đi theo Chúa, không có lý do gì các ông không bị bách hại như chính Ngài. Nhưng liền sau đó, Ngài khích lệ các ông: Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Vững tin vào lời Chúa phán với sứ mạng đã đón nhận là hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian, nhất là sự xác tín vào niềm vui Nước Trời  sau cuộc  sống trần gian, các môn đệ đã không sợ gì nguy hiểm, các Ngài đã băng  rừng, vượt suối và chấp nhận mọi sự đau khổ, ngay cả cái chết để loan báo Tin Mừng tình thương, chân lý và sự sống cho mọi người, để ai tin và đón nhận thì cũng được hưởng niềm vui, hạnh phúc như mình.

5. Trong bài giảng lễ Các Thánh Nam nữ, Đức Giào hoàng Phan-xi-cô chia sẻ: Lời Chúa chỉ cho mỗi người con đường dẫn về Thiên quốc. Đây là hành trình gian nan vất vả, vì là một cuộc hành trình lội ngược dòng”.

Đức Giê-su mời gọi các môn đệ chia sẻ sứ vụ của Người nơi trần gian. Đó là loan truyền ngọn lửa tình yêu Người đã thắp lên cho cả nhân loại. Tuy nhiên, sống giữa một xã hội bất công và hận thù, việc làm đó của các môn đệ là một hành vi đi “ngược dòng”; và do đó, họ sẽ bị người đời chống báng bởi “thế gian thù ghét những gì không thuộc về nó”. Thế nhưng, trên bước đường loan truyền sứ điệp yêu thương, người môn đệ luôn mang trong mình niềm tin tưởng: Thầy đã chiến thắng khải hoàn, và nhờ sự trợ giúp của Thầy, đến lượt môn sinh cũng được nối bước khải hoàn.

6. Vậy bài học Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta là gì? Nhiều người chúng ta trong cuộc sống theo Chúa cũng giống như các Tông đồ, khi được ơn trên thúc giục thì phấn khởi, nói thánh nói tướng: Chúng con biết Chúa, chúng con tin Chúa”, hay như Phê-rô: Con sẵn sàng chết với Chúa”. Nhưng khi gặp thử thách thì bỏ trốn, và có lẽ người nói mạnh nhất là người chạy nhanh nhất và sa ngã nặng nề hơn: Phê-rô chối Chúa ba lần, các Tông đồ bỏ trốn hết, Gio-an được coi là thân thiết nhất, cũng chỉ âm thầm đau xót. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể giống các Tông đồ lúc đầu thì chúng ta cũng hãy giống các ngài lúc cuối: Phêrô đã ăn năn khóc lóc, các Tông đồ khác hối hận lần lượt trở lại với Chúa.

7. Truyện: Can đảm tuyên xưng Chúa.

Trong thời kỳ cách mạng Pháp, có 16 nữ tu dòng Các-men bị kết án tử hình vì tội cuồng tín. Khi tòa tuyên án, một trong số 16 nữ tu rụt rè hỏi: “Thưa quan tòa, tội cuồng tín là gì”?

Vị thẩm phán đáp: “Là tội dại dột và cố chấp tin vào một tên tử tội đã bị kết án đóng đinh ở trên thập giá cách đây cả hơn nghìn năm”. Nghe thế, vị nữ tu chắp tay ngước mắt lên trời và nói: “Ôi! Thật tuyệt diệu khi được chết vì Chúa Ki-tô”.

Đến ngày xử án, 16 nữ tu được mang ra pháp trường trên chiếc xe ngựa chuyên dùng chở các tử tội, ai thấy xe ấy cũng sợ, ngoại trừ 16 nữ tu đơn sơ yếu đuối sắp bị hành quyết. Họ cất tiếng thánh thót hát lên những bài thánh ca quen thuộc, trước khi bị đem lên máy chém, từng người một quì trước mặt Mẹ Bề Trên để lặp lại lời khấn vâng lời, sau đó họ cất tiếng hát kinh “Veni Creator”, Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến.

Với một chiếc đầu rơi, cường độ của âm thanh nhỏ dần, cuối cùng đến phiên Mẹ Bề Trên tên là Têrêsa Augustina, trước khi bị lưỡi dao rơi xuống kết thúc cuộc đới, người môn đệ của Augustinô ấy đã lặp lại lời của thánh nhân: “Tình yêu sẽ luôn chiến thắng, vì tình yêu có sức mạnh vô song”.

SỨC MẠNH THÁNH THẦN
(THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta nài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời.

Xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần, để chúng ta biết Thần Khí nào đến từ Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Gioan nói: Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra Thần Khí của Thiên Chúa: Thần Khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì Thần Khí ấy bởi Thiên Chúa; còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Kitô.

Xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần, để chúng ta được soi sáng mà nhìn thấy được những điều trước đây mình không thấy, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô nói: Như người trước kia sống trong bóng tối, rồi sau đó, bỗng nhiên khi mặt trời ló dạng, nhận được ánh sáng vào con mắt xác thể, thì những gì trước kia người đó không thấy, nay nhìn thấy rõ ràng. Cũng vậy, ai được coi là xứng đáng lãnh ơn Thánh Thần, thì tâm hồn được chiếu sáng và một khi trở thành siêu phàm, người đó nhìn thấy những điều trước đây mình không biết.

Xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần, để chúng ta mạnh dạn làm chứng và loan báo Tin Mừng, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phaolô đặt tay trên các môn đệ: Khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng mười hai người.

Xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần, để chúng ta nhận ra và hát khen những kỳ công, mà Chúa đã làm để cứu độ chúng ta, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 67, vịnh gia đã kêu gọi: Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa, hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. Đức Giêsu đã loan báo trước với các môn đệ: Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Đứng trước những thử thách, bách hại về đức tin, không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể nào đứng vững được. Vì thế, các nhà phụng vụ muốn chúng ta: nài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ can đảm chọn Chúa, cho dẫu, phải đối mặt với những khó khăn, nghịch cảnh. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ dứt khoát khước từ những lời mời gọi phù phiếm của thế gian. Trong thế gian, chúng ta sẽ gian nan khốn khó; Trong Chúa, chúng ta sẽ bình an, cho dẫu: bình an Chúa ban, không như, thế gian ban tặng. Ước gì chúng ta biết phó mình trong tay Chúa, như chiếc lá khô tung bay theo làn gió Thánh Thần; như chiếc thuyền buồm giữa giông tố mịt mù, không biết sẽ về đâu, nhưng biết chắc một điều rằng: gió Thánh Thần sẽ đưa con thuyền cuộc đời chúng ta đến bến bờ bình an. Ước gì được như thế!

BẤT NGỜ ĐẾN TUYỆT VỜI
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói!”.

“Đức tin là tác động của Thiên Chúa, soi sáng tâm trí và niêm phong trái tim! Con đường phía trước luôn bất ngờ tuyệt vời. Nó là quà tặng đơn thuần của Ngài!” - Arminius.

Kính thưa Anh Chị em,

Nếu con đường phía trước của đức tin luôn bất ngờ tuyệt vời thì Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban, cũng là Đấng mà Phaolô cầu xin cho các tín hữu Êphêsô qua Lời Chúa hôm nay còn là quà tặng ‘bất ngờ đến tuyệt vời’ hơn biết bao!

Bài đọc Công Vụ Tông Đồ mô tả thực trạng đức tin của các tín hữu Êphêsô, họ không biết Chúa Thánh Thần! Thật ý vị, nó tiết lộ thực trạng đức tin của bạn và tôi! Vì lẽ, thú nhận của họ, cách nào đó, có thể là nhìn nhận của nhiều người trong chúng ta. Rằng, “Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói!”. Các tín hữu Êphêsô cần được hướng dẫn về vai trò của Chúa Thánh Thần; cũng như chúng ta, cần được củng cố trong đức tin về Ngài.

Trong Tin Mừng hôm nay, các môn đệ tỏ ra tự tin - pha lẫn chút tự phụ - về nhận thức của họ đối với Chúa Giêsu, Thầy mình, “Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và không cần phải có ai hỏi Thầy. Chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến!”. Ngờ đâu, Chúa Giêsu chọc thủng sự tự tin mong manh đó! Ngài cho biết, chỉ trong một thời gian rất ngắn, họ sẽ bỏ rơi Ngài và mỗi người sẽ đi theo một con đường riêng, “Này đã đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi, các con sẽ phân tán mỗi người một ngả, để Thầy cô độc một mình!”.

Như các tín hữu Êphêsô, chúng ta còn phải học biết rất nhiều điều về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa, cũng như học biết mối quan hệ hỗ tương giữa chúng ta với Ngài và ngược lại. May mắn hơn các môn đệ Êphêsô, chúng ta được nghe, được lãnh nhận Thánh Thần; tuy nhiên, mỗi người vẫn phải tìm hiểu vị trí và vai trò của Ngài trong từng biến cố đời mình. Và khi nói đến đức tin, Thánh Thần sẽ là một tác nhân không thể thiếu của linh hồn; vì nhờ Thánh Thần, chúng ta mới có khả năng khám phá mỗi ngày những ‘cảnh vực thần linh’ kỳ diệu của đời sống ân sủng với tư cách con cái của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp mỗi người khám phá con đường phía trước vốn luôn ‘bất ngờ đến tuyệt vời!’.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói!”. Hãy để nhìn nhận của người Êphêsô thức tỉnh bạn và tôi! Bởi lẽ, biết Chúa Thánh Thần là một chuyện, sống theo Thánh Thần là chuyện hoàn toàn khác! Bằng chứng là chúng ta chưa biến đổi, chưa nên thánh! Hiểu biết của chúng ta đang chỉ ở tầm thấp với những gì khả giác; chỉ với Thánh Thần, chúng ta mới có khả năng với tới những tầm cao của ân sủng. Chúa Thánh Thần không ngừng vén mở cho chúng ta những điều mới lạ từ Thiên Chúa, và điều bất ngờ lớn nhất là tình yêu của Ngài dành cho mỗi người! Vì thế, giữa cuộc đời cam go này, hãy bám chặt Chúa Thánh Thần, ngoan nguỳ, dễ dạy với Ngài! Con đường phía trước luôn ‘bất ngờ đến tuyệt vời’ cho dù đó có thể là chông gai, thập giá. Có Ngài, chúng ta an tâm!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con thoái chí trước những gì Chúa muốn, không bao giờ nhàm chán trước những gì đơn điệu, hầu Thánh Thần Chúa có thể xô con vào những ‘cảnh vực thần linh!’”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây