Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.vn/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 05/06/2021 23:52 |
Tác giả bài viết: HOÀNG CÔNG NGA |
865
BAO LA CHỮ TÌNH
Anh ơi nắng đổ bên thềm
Hoa Soan nở trắng tình thêm khát tình
Tháng Ba Chúa đợi chúng mình
Yêu thương nối lại, bóng hình đã quên (KT)
Dòng sông nước nổi vừa lên
Mênh mang nỗi nhớ bên thềm đợi ai
Ô hay bóng đổ ngày dài
Nghe câu ngắm nguyện chưa phai nhạt mờ
Đau buồn gãy đổ câu thơ
Tháng Ba đổ nắng làm ngơ ngẩn tình
Em ơi Chay Thánh Phục Sinh
Đỉnh cao khổ giá chữ Tình bao la
Đời người nhìn lại xót xa
Mùa Chay ngẫn nghĩ can qua phận người.
Hoàng Công Nga Tiếp nối 4 câu đầu theo ý thơ Kiến Thụy
+++++++++++++
BAY VÀO THIÊN THU
Thương tiếc nhà thơ Dzuy Sơn Tuyền
Người sinh mười sáu tháng ba*
Đến hôm mười tám đã xa đường trần
Người về hưởng phúc hồng ân
Can qua đã khỏi, lụy trần thôi mang
Người về hưởng phúc thiên đàng
Có nghe nhã nhạc cao sang dặt dìu
Nghe cơn gió thổi buồn thiu
Vần thơ sáu tám đìu hiu mất rồi!...
Người về một chốn xa xôi
Hồn vương dấu lệ cuốn trôi phận người
Dzuy Sơn Tuyền một cuộc đời
Dòng thơ lục bát chơi vơi nghĩa tình
Tuổi bát tuần tỏa ánh minh
Vẫn tròn chữ nghĩa hợp xinh câu vần
Một đời tích lũy hồng ân
Người về tận hưởng phúc phần ban trao
Lời Diễm Tình mới hôm nao
Mà nay bất tử bay vào thiên thu
Chơi vơi trong cõi sa mù
Kiếp người trọn vẹn Mùa Thu Vĩnh Hằng.
Hoàng Công Nga
*Sinh nhật nhà thơ ngày 16/03
+++++++++++++
HIỂU THẤU LÒNG NHÂN
Lời thơ con sao nhiều giả dối
Bởi vì mình còn nặng cái tôi
Bởi lợi lộc quyến rũ trong đời
Bởi lòng Nhân hay là trang điểm?
Con muốn diễn tả một lòng Nhân
Tự hỏi mình sao cứ phân vân
Điều chấp nhặt ngập tràn cơn giận
Con mắt thần giờ đây khép lại.
Lời thơ con sao nhiều giả dối
Dối lòng mình để thành hoa mỹ
Chẳng ăn năn dằn vặt điều chi
Cốt khoe khoang tỏ lòng nhân nghĩa.
Chúa ơi!
Xin cho con biết nhìn lại mình
Hiểu cuộc đời với giá hy sinh
Hiểu mồ hôi làm nên giá trị
Hiểu đường đời nhiều nỗi sân si.
Xin cho con sống thật với lòng
Hiểu Giá Máu cứu chuộc nhân sinh
Hiểu tình yêu ngập tràn gian khổ
Chuyển lời thơ thấu đạt ý tình.
Xin cho con viết Lời Sự Thật
Để nhận ra dấu chỉ Thánh Ân
Để lòng mình không còn nghi vấn
Để lời thơ hòa quyện lòng Nhân.
Hoàng Công Nga
+++++++++++++
NẾU CÓ VỀ
Nếu có về ngang qua nhà cũ
Nơi người Cha hằng ngày ngóng đợi
Nơi thời gian lắng đọng ngừng trôi
Nhớ lại gần gõ cửa nghe con.
Con có hiểu tình Cha biển cả
Yêu thương con vô lượng hải hà
Con có lỡ lầm đường lạc lối
Chạy theo đời muôn nỗi can qua.
Con ơi, con có hiểu tình Cha
Lo cho con giữa chốn phong ba
Giữa đường đời muôn ngàn cạm bẫy
Cha mong con mau trở về nhà.
Mùa Chay là mỗi lần nhắc nhở
Nhìn lại đời mình chớ làm ngơ
Để thấu hiểu tình Cha lân tuất
Để quay về, tỉnh giấc niềm mơ.
Nếu có về ngang qua nhà cũ
Con hãy vào gọi tiếng Cha ơi!
Nghe trong lòng giọt lệ đầy vơi
Nghe thổn thức đầy muôn nghìn nỗi.
Nghe câu lục bát trầm hương
Mà lòng lắng đọng niềm thương vô bờ
Ừ thì… bao nỗi ngẩn ngơ
Trăm năm hóa bạc đợi chờ chi ai
Nỗi sầu dai dẳng đường dài
Ừ thì… buông bỏ miệt mài tháng năm
Lục bát trầm nhớ viếng thăm
Suy tư lặng lẽ chuyên chăm dõi tìm
Ngọc quý đọng lại niềm tin
Đường dài dương thế còn in nỗi niềm
Thơ trần diễn ý thiêng liêng
Người thơ nhuần gội thánh thiêng phụng thờ
Chân tình tỏ lộ lời thơ
Dạt dào thi tứ vỡ bờ niềm riêng.
Hoàng Công Nga
+++++++++++++++++
NHIỆM MẦU ƠN THIÊNG
Tâm trăn trở nỗi lòng ẩn khuất
Hóa chồi thơ trổ những nụ hoa
Thơ chuyển hóa lòng dạ xót xa
Người yếm thế buông bỏ dạ sầu.
Cổ tích đời tìm kiếm nơi đâu
Nơi cõi thế trong cuộc bể dâu
Nghe nôn nao xốn xang lòng dạ
Khi đêm về tay chắp nguyện cầu.
Linh hồn ơi ta bay lên nào
Ta có nghe thổn thức dâng trào
Nghe con tim dạt dào biển cả
Nghe ân tình cảm thán niềm xa.
Ta bay lên giữa trời bao la
Hồn bềnh bồng trong cõi thiên hà
Ôi huyền diệu tình yêu nhiệm lạ
Một bầu trời rực rỡ cao xa.
Ta say sưa vần thơ tuyệt mỹ
Ta ngơ ngẩn trí ngất đường suy
Ta cảm thán lòng tràn Thánh Ý
Thượng Đế lòng con hoá nhiệm mầu!.
Hoàng Công Nga
++++++++++++++++
TỪNG NGÀY THEO CHÂN CHÚA
Con bước theo chân Chúa từng ngày
Từng ngày chay nghe nặng trĩu tâm can
Ánh nắng vàng mùa Xuân đang trải nhẹ
Con khép mình trong thanh tịnh bình an.
Kìa hoa vàng rực rỡ giữa quan san
Kìa thiên nhiên khoe sắc đẹp dịu dàng
Mùa Chay về làm hồn con lắng đọng
Gẫm phận mình, bụi tro hóa thành người.
Chúa cho con làm người giữa cuộc đời
Một tình yêu không thể nói bằng lời
Một tình yêu mang ân tình cứu chuộc
Vì yêu thương trong giá trị cao vời.
Ôi mùa Chay!
Mùa Chay đi qua từng ngày
Giữa cuộc đời luôn vay trả, trả vay
Giữa đường đời trong muôn ngàn cay đắng
Gẫm phận người chỉ là kiếp mong manh.
Con thành tâm khép lòng, tay đấm ngực
Một đời người theo Chúa đã tuyên xưng
Nhưng lòng trần xuôi theo chiều buông thả
Nhìn lại mình đã lỡ bước chân sa.
Xin cho con thức tỉnh trở về nhà
Được tắm gội trong ân tình no thỏa
Được gục đầu vào lòng Cha dấu ái
Được đắm mình trong nguồn cội thứ tha.
Xin Cha thương, Cha thương ngàn nỗi
Đời hoang liêu con chìm ngập trong tội
Con trở về trong tin yêu niềm hối
Cha nhân từ rủ bóng mát yêu thương.
Hoàng Công Nga
+++++++++++++
TƯỞNG CHỪNG NHƯ VÔ NGHĨA
Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa
Nhưng lại theo con đi suốt cuộc đời
Có những kỷ niệm không viết thành lời
Nhưng đã ăn sâu đi vào tiềm thức.
Có những điều sao con chẳng sớm nhận ra
Khi được sống giữa tình mẹ bao la
Những lời dặn dò ân cần chỉ bảo
Như mưa dầm thấm sâu vào huyết quản.
Mẹ đã tập cho con thói quen thánh thiện
Để dẫu đường đời trắc trở truân chuyên
Có trải qua nhiễu phiền trong cảnh ngộ
Con luôn vững tin sống lòng nhân ái.
Mẹ gieo vào con hạt giống thiện lương
Đã nẩy mầm thành cây trái mến thương
Để phân biệt được điều hay lẽ phải.
Chẳng phân vân hay chẳng phải đo lường.
Có những điều tưởng chừng như vô nghĩa
Nhưng với con lại là nỗi sẻ chia
Là ký ức cận kề bên lòng mẹ
Là dấu yêu kỷ niệm giữa trưa hè.
Mẹ ơi! Những thói quen mẹ tập thành
Là dấu ấn đời con dẫu mong manh
Là niềm tin ăn sâu vào tiềm thức
Dẫn đưa con nên thánh thiện, trọn lành.
Bây giờ đường đời dẫu phải chia xa
Có những lúc chìm ngập giữa phong ba
Con mới hiểu những điều như vô nghĩa
Lại theo con đi đến suốt cuộc đời.
Hoàng Công Nga
+++++++++++++++++
Ừ THÌ…
Tình cờ gặp được vần thơ buông lỏng của nhà thơ Dzuy Sơn Tuyền, cảm họa viết thêm mấy dòng đồng cảm. Ừ thì… Tiễn biệt anh, nhà thơ Dzuy Sơn Tuyền.
Ừ thì ta lại còn ta
Trải qua bao nẻo phong ba giữa đời
Cuộc trần chìm nổi chơi vơi
Giật mình u ẩn giữa đời phồn hoa
Có chăng còn lại xót xa
Bây giờ còn lại mình ta với sầu.
Ừ thì muôn nẻo bể dâu
Can qua mới thấy dãi dầu tang thương
Chẳng cần, chẳng phải đong lường
Lòng người nhuốm trải đã tường thế nhân.
Ừ thì ta chẳng có phần
Thế gian đắp đổi những lần phong ba
Đường đời muôn cảnh trải qua
Héo hon sầu muộn mình ta lụy phiền.