Ta vươn vai chạm vào vũ trụ
Ta dõi nhìn vào chốn ngàn thu
Ta tự hỏi đất trời cuối ngõ
Đấng yêu thương tác dựng hình thù.
Đây cội nguồn từ thuở âm u
Thuở đất trời là chốn sa mù
Bao hỗn mang với tư duy trộn lẫn
Bởi loài người có hiểu được đâu?
Đã bao lâu hằng thiên niên kỷ
Ta lắng nghe tiếng nói thầm thì
Đang chuyển hóa kỳ công tạo dựng
Bởi đất trởi chuyển đổi ngày đêm.
Ta nghe như khúc nhạc êm đềm
Lời mật ngọt rót cả ngày đêm
Đêm huyền diệu lòng say tiết điệu
Bởi hư không biến đổi mọi điều.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn