LẠY CHÚA ! CON NHƯ NGƯỜI THỢ DỆT...
Giờ cơm trưa, anh em có nhắc nhau việc đi viếng đám tang của Cha cố Đaminh.
Nghỉ ngơi xong mày mò trên mạng thì thấy được Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Đaminh đang được cử hành.
Trong bài chia sẻ, Cha giảng Lễ chia sẻ với cộng đoàn rằng Cha Đaminh đang có dự định đại tu lại ngôi Thánh Đường vì ngôi Thánh Đường của giáo xứ xuống cấp trầm trọng... Bao nhiêu dự định của Cha bây giờ dang dở.
Con người mà, nhất là trong thánh chức cũng như sứ vụ linh mục, ai ai cũng khao khát làm điều gì tốt nhất cho nhiệm sở mà mình được trao phó. Thế nhưng rồi có những ước mơ và khao khát không trọn bởi lẽ giới hạn của con người.
Cha Cố Đaminh cũng như một số người khác ra đi rất vội và đã để lại cho những người thân quen niềm thương nhớ cũng như suy nghĩ về phận người trong đó có cả tôi nữa.
Con người, xem chừng ra là mạnh, là thông minh, là có thể chủ động được nhiều chuyện trong cuộc đời của mình nhưng sự sống của mình thì mình không thể nào chủ động được. Theo niềm tin Kitô giáo thì sự sống, sự chết của chúng ta ở trong tay Chúa.
Thật thế, xét cho cùng thì đời con người mong manh tựa như hoa kia sớm nở tối tàn. Hẳn chúng ta không thể nào quên được ký ức kinh hoàng trong mùa đại dịch vì bao nhiêu gia đình phải đón nhận cảnh tan thương khi mất người thân.
“Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38, 12)
Cha Cố Đaminh và nhiều người khác nữa cũng đang dệt đời mình nhưng rồi Chúa đã cắt ngay hàng chỉ.
Thật vậy, mới được Cha Cố Đaminh tính theo tuổi đời thì còn trẻ và còn nhiều năng lực để phục vụ Chúa và Giáo Hội. Thế nhưng rồi Chúa đã dừng lại bàn tay người thợ dệt vào sáng thứ Tư Tuần Thánh.
Qua sự ra đi ngỡ ngàng của Cha, một lần nữa cho ta thấy sự sống, sự chết của chúng ta đều nằm trong ý định của Thiên Chúa. Phận người của chúng ta cuối cùng cũng chỉ là bình sành lọ đất trong lòng bàn tay thợ gốm Giêsu.
Sống ở trần gian này là một hành trình, một cuộc tiến về nhà Cha.
Khi Chúa thương gọi tôi về! Về đâu? Chúng ta trên con đường đi về quê, đi về nhà, chúng ta không sống mãi ở đời này.
Các lời Thánh Vịnh, có lẽ là quý Cha và quý tu sĩ nam nữ hàng ngày tiếp xúc với Lời Chúa qua các bài Thánh Vịnh. Các bài Thánh Vịnh là Lời Chúa. Lời Thánh Vịnh luôn nhắc nhở chúng ta: Cuộc đời này không phải là nơi ở vĩnh viễn nhưng mà chỉ là một giai đoạn, một cuộc hành trình đi về.
Thánh vịnh 88 nhắc cho chúng ta rằng, Thánh Vịnh nói xin nhớ rằng:
Đời người là một kiếp phù du.
Loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi.
Sống làm người ai không phải chết
Ai cứu nổi mình khỏi quyền lực âm ty.
Rồi Thánh Vịnh 89 cho chúng ta thấy:
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi
Ngài phán bảo: Hỡi người trần thế! trở về cát bụi đi.
Hôm nay và những ngày kế tiếp chúng ta cầu nguyện trong các Thánh Lễ đưa tiễn Cha Cố Đaminh. Cha an nghỉ, trở về lòng đất, Cha cũng sẽ trở thành tro bụi như khởi đầu cuộc đời của con người là bụi tro.
Trở về cát bụi đi! Đời sống con người chúng ta rồi ai cũng sẽ đến giai đoạn đó.
Thánh Vịnh còn nói tiếp:
Ngài cuốn đi chúng chỉ là giấc mộng
Như cỏ trỗi mọc ban mai nở hoa vươn mạnh sớm ngày
Chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn
Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.
Và chính vì thế cho nên Thánh Vịnh dạy chúng ta:
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống
Ngõ hầu tâm trí được sự khôn ngoan.
Sự ra đi nhanh và vội như một lời nhắc nhớ cho mỗi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng vì không biết ngày nào giờ nào Con Người sẽ đến.
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan mà không phải ngôn ngoan theo kiểu người đời mà khôn ngoan trong cái nhìn của Thiên Chúa và nhất là khôn ngoan đếm tháng ngày mình sống. Nếu biết đếm tháng ngày mình sống chắc chắn cuộc sống của mình sẽ biết cân nhắc những thực tại của cuộc đời và chọn lựa cho mình giá trị vĩnh cửu ở đời sau hơn.
Lm. Anmai, CSsR