Niềm Vui Mỗi Ngày
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Phục Vụ …
Trên con đường phục vụ của người Kitô hữu có nhiều niềm vui và cũng có nhiều cảnh tỉnh.
Tôi được giao trách nhiệm trao Mình Thánh Chúa cho 3 tín hữu. Mỗi người một hoàn cảnh. Mỗi gia đình một cảnh huống cuộc đời.
Người thứ nhất, một gia đình Kitô hữu hoàn toàn. Cha mẹ, con cái đều là những Kitô hữu. Vì tuổi già và có ít bệnh nên không thể đến Nhà Thờ được. Mỗi khi đến, 2 vợ chồng cùng tham dự nghi thức trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Một niềm vui nho nhỏ khi có gia đình và người thân đồng hành trong những ngày tháng cuối cuộc đời.
Người thứ hai, chỉ người cha có đạo. Vợ và con cái vẫn có đó nhưng không ai hiện diện trong nghi thức trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Ông vẫn cô đơn trong hành trình đức tin của mình.
Người thứ ba là người bà, người mẹ, người vợ cô đơn.
Tôi không biết tên thật của bà là gì. Người ta quen gọi là bà Sáu Campuchia. Người gốc miền Tây và có chồng là một người Campuchia, theo đạo Hồi, nay đã mất. Có lẽ con cái không ai theo đạo và lưu lạc khắp nơi. Hiện tại bà ở với hai người cháu. Cháu trai rất thương bà nhưng lại đang đi học xa. Cháu gái hơi quậy phá, bà cũng lo lắng nhiều. Bà người mập mập, bị bệnh tim. Lo lắng cho những ngày cuối đời khi nằm xuống không biết ra sao? Xin Giáo khu giúp đỡ.
Cơn bão Yali qua đi để lại bao nhiêu là tang thương, mất mát và đói khổ… nhưng giữa cảnh tang thương này, người ta cũng chứng kiến bao tình người, hy sinh và sẻ chia.
Trong những ngày cơn bão ập đến, bà chia sẻ một giấc mơ:
Tôi được dẫn đi vào một hang động, càng đi vào càng tối và hang động nhỏ dần. Tôi tự nghĩ làm sao mình có để qua được? Nhưng cuối cùng tôi cũng được dẫn ra khỏi hang động tối đen đó và bước vào một vùng ngập tràn ánh sáng với bao hoa thơm cỏ lạ và của ăn đầy tràn.
Tôi nghe một tiếng nói: Con hãy đến, lấy và đưa về dùng. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Không mang theo bao bị hay bất cứ vật gì có thể đựng được. Nhìn chung quanh không có cái gì có thể đựng được tôi đành đưa vạt áo ra.
Tạ ơn Chúa, giữa những thiếu thốn mà nhiều người đang phải chịu đựng, Chúa đã ban cho tôi no đủ hàng ngày.
Nghe xong, nhìn lại chính mình: Tôi đã làm gì khi được Chúa ban cho từng khoảng khắc bình an trong cuộc sống trong khi, ngoài kia, bao người đang vẫy vùng trong mưa gió, bão lụt và thiếu thốn.
Tôi đã làm gì khi Chúa ban cho của ăn dư tràn trong khi ngoài kia bao người phải nhịn đói, nhịn khát hằng ngày…
Tôi đã làm gì khi cuộn mình trong chăn ấm nệm êm trong khi ngoài kia bao người không một tấm áo che thân...
Lạy Chúa, con phải làm gì?
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con…
Nguyễn Thái Hùng