TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật III Phục Sinh -Năm B

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. (Lc 24, 35-48)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài Tin Mừng khó nuốt: Tha thứ 70 lần 7

Thứ hai - 04/03/2024 23:53 | Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR |   129
Bài học Tin Mừng ngày hôm nay quả là khó nuốt thật sự nhất là với những ai bị làm tổn thương. Dù khó tha thứ nhưng chả phải khó.
Bài Tin Mừng khó nuốt: Tha thứ 70 lần 7
BÀI TIN MỪNG KHÓ NUỐT: THA THỨ 70 LẦN 7
 

Thực tế cuộc sống, có những vết thương lòng đang bưng mủ và khó lành. Ấy vậy mà Chúa lại dạy bảo tha thứ ! Quả là điều khó.

Bản văn Tin Mừng hôm nay phải chăng là một bản văn Tin Mừng khó nuốt?

Thật thế! Tin Mừng xem chừng chả phải dễ nuốt tí nào cả bởi lẽ Tin Mừng là bài học mà Chúa dạy cũng như là Thánh ý của Chúa trên chúng ta mà ý của Chúa lại không bao giờ là ý của ta.

Tha chừng vài lần là quá đủ rồi nhưng rồi Chúa lại bảo tha đến 70 lần 7.

Khi nghe như vậy, chắc có lẽ chả phải ai mà ngay bản thân người viết những dòng này cũng muốn xếp Tin Mừng lại và không muốn đọc vì lẽ lời dạy quá khó để thực hành.

Thử hỏi ai nào đó xúc phạm đến mình, làm tổn thương mình mình có tha thứ được không ? Chắc chắn là không rồi. Nhất là người làm tổn thương mình lại là người mình thương nhất, yêu nhất và tin tưởng nhất.

Mới nghe câu chuyện thất vọng của một người về tình bạn. Người này bị tuột “mút” vì lẽ không còn gì để tin cậy nơi người bạn hay còn có thể nói là người em mà người này quý mến nhất.

Quen ngày mỗi ngày một thân và trao niềm tin cho người em này. Thế nhưng đến một ngày nhận ra tình thương và niềm tin của mình đặt nhầm chỗ nên bị shock!

Và nỗi đau nó cứ dằn vặt trong tâm hồn khi bị người kia lừa bịp mình.

Chuyện chả phải của riêng ai. Chả phải cô bé này bị bạn lừa phỉnh. Bản thân chúng ta, ai ai cũng hơn một lần bị tổn thương do người khác mang lại để rồi cái vết thương lòng ấy nó cứ âm ỉ mãi trong tâm hồn chúng ta. Nỗi đau nó gặm nhắm tâm hồn chúng ta và chúng ta khó mà tha thứ được.

Ai cũng vậy thôi! Bảo tha thứ thì khó lắm vì lẽ vết thương lòng nó không phải là vết thương thể lý.

Lời Chúa dạy tha thứ xem chừng ra là khó nuốt, là vô lý nhưng xét cho kỳ cùng Chúa dạy điều này hay và điều này đúng.

Chính Chúa đã tha thứ cho những kẻ phản bội.

Kẻ phản bội trong đó là ai? Chắc chắn kẻ phản bội ấy đâu đó cũng có khuôn mặt của chúng ta. Bao lần chúng ta đã phản bội Chúa nhưng Chúa vẫn tha thứ mà. Chúa vẫn yêu thương và Chúa ban cho chúng ta quá nhiều ơn mà! Tiếc thay chúng ta như vờ đi không thấy cái tình yêu thương mà Chúa dành cho ta ấy.

Rồi trong cuộc sống, chúng ta bạc bẽo với người yêu thương chúng ta nhưng chúng ta như vờ đi không thấy đó thôi. Chúng ta đã sống bạc với người yêu thương chúng ta, chúng ta làm tổn thương người khác mà chúng ta vờ như không biết. Trong khi đó, vì cái tôi, chúng ta tự đề cao chúng ta và chúng ta xem mình như là cái rốn của vũ trụ và mình không bao giờ biết mình xúc phạm đến người khác và mình luôn cho mình là người bị xúc phạm và không tha thứ cho người khác.

Dụ ngôn hay câu chuyện mà Chúa đưa ra hôm nay xem chừng là quá hay! Câu chuyện kể về 2 con nợ. 1 con nợ nợ quá nhiều nhưng chủ tha thứ. Thế nhưng anh này không biết điều. Anh ra túm cổ anh bạn của anh trong khi anh đó nợ anh ta chả là bao.

Câu chuyện dường như đưa ta vào thế triệt buộc để chúng ta phải coi lại cách tha thứ của chúng ta trong cuộc sống.

Chúng ta nợ Chúa quá nhiều để rồi chúng ta cứ nhởn nhơ vì Chúa thương xót và tha thứ cho ta. Trong khi đó, bạn bè, người thân nợ chúng ta có chút xíu nhưng chúng ta túm cổ và đòi cho bằng được. Chúng ta quá bất công với Chúa và với anh chị em chúng ta.

Chúng ta nợ Chúa để rồi Chúa tha thứ hết. Anh chị em nợ chúng ta có một chút nhưng chúng ta tính toán quá nhiều.

Bí kíp tha thứ chắc có lẽ mỗi người sẽ tự khám phá ra để áp dụng trong đời sống của mình.

Với kinh nghiệm và cảm nghiệm của bản thân: Khi mình yêu ai thì người đó ở trong tâm của mình. Khi mình ghét ai thì người đó ở trong trí của mình. Và như thế, chúng ta cố gắng loại bỏ khỏi trí của ta những gì làm ta mệt mỏi.

Chính chúng ta làm chúng ta mệt mỏi chứ không ai khác ! Để tâm trí được thanh thản, tại sao không loại bỏ những cái xấu trong đầu chúng ta.

Sống ở đời, nhiều người thương chúng ta lắm chứ! Tại sao chúng ta không nhớ đến người đó và tiếp cận hay tương tác nhiều với người đó để ta được vui, được bình an, được hạnh phúc.

Hạnh phúc hay không là do chúng ta lựa chọn. Chúng ta để tâm trí chúng ta vào những người chúng ta thù hận căm ghét chúng ta sẽ rất mệt mỏi.

Tâm tình của Thánh Phanxico thật hay : Chính khi thứ tha là khi được tha thứ.

Để đón nhận ơn tha thứ của Chúa, điều kiện cần đó là chúng ta biết tha thứ cho người khác. Một khi chúng ta không biết tha thứ cho người khác thì đừng có hòng đón nhận ơn tha thứ từ Chúa. Âu cũng là chuyện công bằng trong cuộc sống thôi. Như Chúa dạy chúng ta đong đấu nào chúng ta sẽ được đong lại bằng đấu đó mà Chúa con đong cho chúng ta bằng những cái đấu tràn vạt áo ! Chúa thương chúng ta quá nhiều nhưng sao chúng ta lại không thương tha nhân.

Xét mình kỹ, có khi chúng ta gây hận thù, gây ai oán trong cuộc đời này nhiều mà chúng ta vờ như chúng ta trong sáng. Chúng ta làm tổn thương nhiều người nhưng chúng ta cứ nghĩ người khác làm tổn thương chúng ta.

Vạ có thể nó gần nhất phát sinh ra điều xấu đó chính là cái miệng chúng ta. Chúng ta đôi khi không kiềm chế miệng lưỡi để nói ra nhiều điều làm tổn thương người khác. Để tránh không làm tổn thương người khác thì điều đầu tiên chúng ta cần kiềm chế đó chính là cái miệng. Và trước khi cái miệng thốt nên lời đó là tâm trí chúng ta. Chúng ta cần điều khiển tâm trí của chúng ta để chúng ta nói những lời hay, phát biểu những lời đẹp.

Bài học Tin Mừng ngày hôm nay quả là khó nuốt thật sự nhất là với những ai bị làm tổn thương. Dù khó tha thứ nhưng chả phải khó. Nếu có ơn Chúa và nhờ ơn Chúa thì chúng ta sẽ tha thứ được thôi. Nếu như chúng ta chịu khó cố gắng kết hiệp với Chúa và chịu khó nhìn lên mầu nhiệm Thánh Giá Chúa chúng ta sẽ dễ tha thứ cho người khác.

Thôi thì cứ nghĩ ngày hôm nay như là ngày cuối cùng của mình đi để mình tha thứ cho người khác cho nhẹ lòng. Cứ nghĩ ngày hôm nay là ngày cuối để mình thanh lý tất cả để ra đi về với Chúa cho bình an.

Chả ai biết ngày nào là ngày cuối cùng của đời mình cả. Thế cứ cho rằng hôm nay là ngày cuối để mình làm hòa với Chúa và làm hòa với anh chị em để chúng ta ra đi được thanh thản.

Thù hận, ghét ghen, hơn thua, tranh giành... sẽ được gì khi ta nhắm mắt xuôi tay.

Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây