TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXV Thường Niên -Năm C

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,1-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bán người công chính để lấy tiền

Thứ bảy - 20/09/2025 05:07 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   30
Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ biến nỗi khốn cùng của anh em thành bàn đạp cho tham vọng của mình.
C25Vs
C25Vs

Bán người công chính để lấy tiền

 

Trong Kinh Thánh, ngôn sứ A-mốt từng lên tiếng mạnh mẽ tố cáo những kẻ “Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.” (x. Am 2,6). 

Hình ảnh ấy không chỉ nói về một giao dịch bất công, nhưng còn là biểu tượng cho việc người ta sẵn sàng chà đạp nhân phẩm, biến con người thành món hàng rẻ mạt, chỉ để thỏa mãn lòng tham và danh vọng riêng.

“Lấy đôi dép của người nghèo” không chỉ là chuyện của ngày xưa, mà vẫn là thực trạng nhức nhối của xã hội hôm nay.

Có biết bao người lợi dụng sự khốn cùng của tha nhân để làm giàu cho mình: bóc lột sức lao động rẻ mạt của công nhân, trục lợi trên nước mắt của người bệnh, buôn bán bằng gian dối để vơ vét trên sự thiếu hiểu biết của người nghèo. Có kẻ biến nỗi đau của đồng loại thành “bàn đạp” để xây dựng danh vọng, vị thế và quyền lực cho riêng mình. Khi ấy, đồng tiền không còn là phương tiện phục vụ sự sống, mà trở thành ông chủ hà khắc đẩy người ta vào chỗ bất công, khổ đau.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta: “Không ai có thể làm tôi hai chủ… anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của” (Mt 6, 24). Tiền bạc, vật chất, danh vọng tự nó không xấu. Chúng là ân huệ Chúa ban để con người biết chia sẻ, xây dựng công bằng và nâng đỡ nhau trên đường đời. Nhưng khi con người để lòng tham chi phối, thì chính những của cải ấy trở thành gông cùm, biến ta thành nô lệ cho chúng, và đẩy ta xa dần tình yêu Thiên Chúa.

Thế nên, thay vì “lấy đôi dép của người nghèo”, ta được mời gọi “cởi dép trước người nghèo”, như cởi dép trước nơi thánh. Bởi vì trong người nghèo, người bé mọn, ta gặp chính Chúa Kitô (x. Mt 25, 40). Mỗi hành động chia sẻ, mỗi cử chỉ nâng đỡ, mỗi lần biết hy sinh quyền lợi riêng để bảo vệ sự sống và phẩm giá tha nhân, chính là lúc ta xây dựng lại công bằng xã hội, xây dựng tình thương, hoà bình trên trái đất.

Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ biến nỗi khốn cùng của anh em thành bàn đạp cho tham vọng của mình. Trái lại, biết dùng những gì mình có: thời giờ, khả năng, tiền bạc, của cải, như đôi dép yêu thương để bước đi cùng người nghèo, và cùng họ tiến vào sự sống đời đời.

 

Có những bàn chân nứt nẻ

đi qua tháng ngày gập ghềnh

đôi dép mỏng manh cũng bị lấy mất

để trở thành bàn đạp cho danh vọng.

 

Người nghèo mất dép

nhưng kẻ lấy dép ấy

cũng đánh mất linh hồn mình.

 

Trước người nghèo

hãy cởi dép ra

như đứng trước nơi thánh.

Vì trong những bàn chân trần ấy

có dấu tích của Đấng đã vác thập giá

đi hết con đường tình yêu.


L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây