Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.vn/assets/images/logo.png
Thứ hai - 15/09/2025 06:56 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |
45
Khởi đi từ sự trung tín trong việc nhỏ nhặt như sử dụng tiền của, Chúa Giê-su dẫn chúng ta đến sự trung tín quyết liệt hơn là trung tín với Lời của Chúa, với chính Chúa.
CN 25 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Lu-ca 16, 1-13
Chào các em, Hôm nay, Chúa Nhật thứ 25 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.
Bài Tin mừng hôm nay ghi lại những lời giáo huấn của Chúa Giê-su về người quản lý bất lương biết dùng tiền của đời này để lo xa cho đời sống vật chất, mời gọi chúng ta hãy biết dùng tiền của để lo cho hạnh phúc Nước Trời.
“Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông” (Lc 16, 1). Thời chúa Chúa Giê-su, những người phú hộ, giầu có thường không trực tiếp quản lý tài sản mà thuê một người quản lý. Người quản lý có thể thay mặt ông chủ ký kết, cho vay, ghi sổ nợ, thu nợ. Họ thường không ăn lương nhưng hưởng huê hồng từ những hợp đồng cho vay hoặc buôn bán. Ho có trách nhiệm phải bảo vệ tài sản của chủ, không được phung phí hay gian lận và phải biết cách quản lý sao cho sinh lời, gia tăng tài sản. Người chủ kỳ vọng họ minh bạch và trung tín trong công việc của mình.
Người quản lý trong dụ ngôn này đã phung phí của cải của chủ nên chắc chắn ông chủ sẽ cách chức. Trước nguy cơ bị sa thải, anh ta nghĩ “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!”(Lc 16, 3-4). Tận dụng thời gian còn lại, người quản lý đã lợi dụng của cải, tài sản của chủ để sau này những con nợ của chủ biết ơn anh và hậu tạ anh.
Anh được chủ khen ngợi không phải tính bất lương của anh, nhưng sự khôn khéo, biết lo toan, tính toán làm sao cho tương lai của mình được đảm bảo sau này.
Chính vì thế, Chúa Giê-su muốn con cái sự sáng, những người tin và theo Chúa, hãy học biết sự khôn ngoan và khéo léo sử dụng tiền của, tài sản chóng hư này mà mua lấy bạn hữu và hạnh phúc Nước Trời.
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Khởi đi từ sự trung tín trong việc nhỏ nhặt như sử dụng tiền của, Chúa Giê-su dẫn chúng ta đến sự trung tín quyết liệt hơn là trung tín với Lời của Chúa, với chính Chúa.
Các em thân mến, Mạnh Thường Quân nhà giàu, cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi, Phùng Nguyên hỏi: “Ngài có muốn mua gì không?”. Mạnh Thường Quân trả lời: “Ngươi xem thứ gì nhà chưa có thì mua”. Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân tới bảo rằng: “Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả”. Rồi chẳng tính vốn lời, đem văn tự ra đốt sạch. Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân: “Nhà ngài không thiếu gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài”. Về sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đấy nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên: “Đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước”.
Nghe chuyện này, có lẽ mọi người đều đồng ý với Mạnh Thường Quân rằng Phùng Nguyên thực là người quản lý trung thành và khôn ngoan. Trung thành vì ông đã biết cách làm lợi cho chủ. Khôn ngoan vì ông biết nhìn xa trông rộng, đầu tư vào những chương trình có ích lợi lâu dài. Nhờ sự khôn ngoan của Phùng Nguyên, Mạnh Thường Quân đã vượt qua được những khó khăn gian khổ.
Trong Kinh Thánh, tổ phụ Giu-se là một mẫu gương cho chúng ta noi theo về sự khôn ngoan và trung tín. Bị anh em ghen tị và bán sang Ai cập, Giu-se được chủ tin tưởng và giao quản lý mọi sự.Ông có tài sắp xếp công việc, lo liệu mọi sự chu đáo, khiến cho của cải nhà chủ ngày càng sinh hoa lợi. Dù chỉ là nô lệ, Giu-se làm việc hết lòng, không gian dối. Ông trung thành và không lợi dụng chức vụ để trục lợi. Mọi việc ông làm đều có kết quả tốt, bởi vì “Đức Chúa ở với ông Giu-se, nên ông thành đạt” (St 39,2). Sau này, ông được làm tể tướng Ai cập và cứu cha mình cùng anh em khỏi nạn đói khủng khiếp.
Các em thân mến, Tiền bạc tự nó không xấu, nhưng nếu chúng ta tham lam, ích kỷ, dùng nó để gian dối hay hại người khác, thì nó sẽ kéo ta xa Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới dễ bị cám dỗ bởi tiền bạc, sự hưởng thụ, hay thói quen gian dối “cho qua”. Nhưng Chúa Giê-su nhắc chúng ta hãy biết khôn ngoan, dùng mọi phương tiện đời này để yêu thương, và hãy luôn trung tín từ những việc nhỏ nhất.
Vậy chúng ta phải sống như thế nào?
Không gian dối trong học tập, biết chia sẻ với bạn bè điều mình có thể, siêng năng làm việc bổn phận mỗi ngày, dù có ai khen hay không.
Có như thế, chúng ta mới trở thành người môn đệ đích thực của Thầy Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.