Chấm hỏi?
Tháng sáu chiều nay buồn quá lắm
Cái nắng oi nồng thiếu cơn mưa
Mây trôi mờ bóng chim hờ hững
Buông thả cánh buồn phía tít xa.
Buồn bay theo gió mây lành lạnh
Cuốn chút tình si dọi nắng hè
Gam màu pha chút sầu nhân thế
Sắc tím nhạt nhòa thoáng bâng khuâng .
Em ơi tháng sáu chiều man mác
Mây chẳng buồn rơi nắng chẳng hồng
Đắng lòng nhìn ngắm chiều lướt vội
Hối hả tìm về cõi mênh mông.
Cõi lòng ngơ ngác anh gọi sóng
Sóng ở biển xa, sóng lặng nhìn
Lời tình réo gọi sóng lặng thinh
Có phải bởi vì xa cách trở,
Mà buông tay chống để thuyền trôi?
Hồng Bính
Chào tháng bảy
Chào tháng bảy, cơn mưa buồn bất chợt
Ngắm nắng chiều, tay bắt được mùa thu
Ngó lại sau, tiếng ve sầu ngái ngủ
Ru nhạt nhòa, khao khát nợ nàng thơ.
Chào tháng bảy, nghe đêm về than thở
Gió hững hờ, hiu hắt thổi sương sa
Đêm điệp trùng, rả rích tiếng xót xa
Đàn dế nhỏ, tỉ tê lời tịch lặng.
Chào tháng bảy, mưa bay về gõ cửa
Thăm một người, cô quạnh suốt năm canh
Đêm vò võ, ôm giấc mộng không lành
Chờ trời sáng, trên đầu thêm sợi bạc.
Chào tháng bảy, dáng ai về lãng đãng
Đứng bên nhau chênh chếch dưới trăng mờ
Bàn tay nhỏ vụng về bởi ngu ngơ
Hồn biển động lay hàng cây gợn sóng.
Hồng Bính
Em ngồi nghe mưa
Em ngồi nghe tiếng mưa rơi
Ngọt ngào tí tách từng lời yêu thương
Thì thầm mưa đổ phố phường
Giăng từng sợi nhớ, tơ vương sợi tình.
Gió trời ngắm nụ cười xinh
Hôn lên mái tóc lung linh môi hồng
Mây chiều trải rộng mênh mông
Chữ thương chữ nhớ chữ trông chữ chờ.
Lại thêm một chữ bất ngờ
Cầu vồng ngũ sắc đợi chờ thuyền hoa
Rộn ràng nhạc tấu ngân nga
Gió mưa hòa khúc mặn mà tình quê.
Dật dờ gió nhẹ vỗ về
Ru êm thuyền bến lời thề nên đôi
Thủy chung cầm sắt một đời
Bên nhau đi tới chân trời yêu thương.
Em ngồi nghe tiếng vấn vương
Tơ lòng thổn thức hai phương tìm về
Trùng phùng tay nhỏ vân vê
Mừng vui mở hội kết duyên cau trầu.
Ước gì chẳng phải mưa ngâu
Niềm vui rực cháy u sầu đi xa
Để ta kết nối Ngân Hà
Thuyền hoa rẽ sóng, đồng hành trăm năm.
Hồng Bính
Nỗi lòng trong mưa hạ
Ngày mùa hạ mưa thường về bất chợt
Rớt dầm dề cứ rả rích lê thê
Dáng liêu xiêu cất tiếng gọi ai về
Cây run rẩy ướp bờ môi lạnh ngắt.
Con ve nhỏ tắt bài ca réo rắt
Đón hạ về ướt đẫm cánh co ro
Im thin thít không một tiếng nhỏ to
Kiếp ve sầu ôm nỗi buồn da diết.
Có vẻ giống gã si tình em biết
Thích thẩn thờ hứng gió để làm thơ
Thích ngu ngơ ôm hết nỗi mong chờ
Mưa ướt đẫm mà ước thành suối lệ.
Mưa rớt rơi tan vỡ giọt lệ gầy
Nuốt vào lòng say đắm mặn vành môi
Ngày mới đến tình đẹp sẽ lên ngôi
Đời ngọt ngào thắm nồng môi thiếu nữ.
Ừ em nhỉ, mong sao cùng thổn thức
Nhớ về nhau để trao tiếng yêu nồng
Lòng ấm áp giữa cái rét mùa đông
Và mát dịu trong nắng trời mùa hạ.
Hồng Bính
Đắk Nông ngày em đến
Đak Nông chiều nay trời chợt ấm
Gió nhẹ phất phơ thổi nắng hồng
Cỏ cây hoa lá mây gợn sóng
Hôn tóc em bồng đón bước chân.
Sương tím hoàng hôn phủ đại ngàn
Gió chiều nhè nhẹ thổi lâng lâng
Môi xinh óng ánh cười lấp lánh
yêu quá má hồng nắng bủa vây.
Đôi mắt ngất ngây chiều đun đẩy
Một chút mây đưa giọt nắng hồng
Cao Nguyên gió lộng giờ nay bỗng
Lại thổi nồng nàn chút hương say.
Em biết không em, ngày em đến
Bầu trời trong vắt lá thêm xanh
Lòng anh li nước tràn sóng sánh
Hạnh phúc dâng tràn bởi có em.
Hồng Bính
Mưa tháng bảy
Mưa tháng bảy anh chèn vào nỗi nhớ
Thêm chút sầu u ám một trời ngâu
Mây xám xịt dải lụa chít trên đầu
Thương mái tóc phai màu theo nắng nhạt.
Em hay chăng tháng ngày dài phiêu bạt
Nhịp cầu xây sao mãi chẳng thấy bờ
Lời thề hẹn sao cứ mãi vu vơ
Lời anh hát thương chàng Ngưu, Chức Nữ.
Mưa tháng bảy, trời buông sầu nghẹn ứ
Giọt mưa ngâu che nắng giận ghen hờn
Người thổn thức theo gió thổi từng cơn
Mùa thu đến, thương ta ngày cuối hạ.
Em hay chăng tháng bảy về rất lạ
Chiều giăng giăng nỗi nhớ bạc mái đầu
Thơ anh viết, kết trọn vận mưa ngâu
Mà chưa thể có lời yêu em nói.
Hồng Bính
Ngày tháng bảy
Ngày tháng bảy trời trong xanh nắng gắt
Ấy thế mà bất chợt đổ cơn mưa
Phía sau lưng hoa phượng đỏ lưa thưa
Còn sót lại chút hạ nồng oi bức.
Và phía trước mùa thu như vừa thức
Vẩy nhẹ nhàng chiếc lá gọi tình yêu
Tràn sức sống giữa cái nóng như thiêu
Màu xanh vẫn vươn mình trong nắng lửa.
Ngày tháng bảy mưa ngâu người khao khát
Được thỏa lòng ôm chặt chắc vòng tay
Cầu Ô Thước người gặp gỡ mê say
Vành môi mọng tìm nhau rồi dán chặt.
Em thấy chăng hiu hắt giọt lệ trời
Mãi rớt rơi cơn sầu giăng nghiêng ngã
Khóc cuộc tình mới hợp đã vội tan
Làm ai đó mang hờn về xô cửa.
Nhốt trong tim cơn phiền muộn đu đưa
Anh đóng cửa ru cơn sầu trở giấc
Thơ tháng bảy ghép trong chữ trăm năm
Lời li biệt bài tình ca thổn thức.
Hồng Bính
Vẩn vơ tháng bảy
Lời Cầu
Quỳ bên cha con nghĩ chuyện trời ngâu,
Chuyện chia tay xa cách cả nhịp cầu
Trong một thoáng giật mình bao kinh hãi
Xin một lời dâng Chúa trọn ngày mai.
Hồng Bính
+++++++++++++
Vịnh Tà áo đỏ
Màu áo đỏ khoe duyên cùng hoa lá
Xinh xắn mặn mà, lấp lánh nụ cười duyên
Cỏ non xanh nâng phận gái thuyền quyên
Ru khúc nhạc, gió đùa cây lơi lả
Hồng Bính
*Chữ thuyền quyên được dùng như tính từ để chỉ người con gái công, dung, ngôn, hạnh. Quy chung để nói là nhằm ám chỉ người con gái đẹp người đẹp nết.
++++++++++++++
Say màu hạ
Anh yêu em long lanh màu tháng bảy
Mắt huyền mơ bám đậu chút mùa thu
Thoáng mưa ngâu nhòa nhạt áng mây mù
Tà áo đỏ anh say màu hạ cháy
Hồng Bính
+++++++++++
Màu tình yêu
Anh ngắm em chữ yêu trên màu áo
Đỏ rực màu pha chút nắng mùa thu
Chút tím than, chiếc lá nhạt gật gù
Ồ ra thế tình yêu xanh màu mạ.
Hồng Bính
Con chọn
Con chọn đời Thánh hiến
Cũng chỉ bởi tình yêu
Nên từ bỏ những điều
Biết bao là thương mến.
Con chọn đời Thánh hiến
Hướng lòng tới cõi thiên
Trao dâng hết muộn phiền
Giê su tình bất biến.
Con chọn đời Thánh hiến
Sông nhỏ hòa biển khơi
Để làm muối ướp đời
Góp bài ca chân thiện.
Con chọn đời Thánh hiến
Vui nhận bão biển đông
Xin cho lúa trổ đòng
Trĩu nặng hạt thanh trong.
Con chọn đời Thánh hiến
Làm men dậy ngọt ngào
Đốt ngọn lửa lên cao
Tình Giê su Cứu Thế.
Con chọn đời Thánh hiến
Tĩnh lặng đắm hồn sâu
Xin dâng tiếng kinh cầu
Ươm xanh màu tình Chúa
Hồng Bính
Đêm Khuya
Đêm khuya rả rích gió về
Ta nằm thao thức bốn bề mưa rơi
Lặng nghe tiếng rớt giọt đời
Chênh vênh thừa thiếu chơi vơi phận người.
Lại thêm lặng lẽ giọt cười
Xa xăm tiếng sấm ma trơi lập lòe
Chập chờn hình bóng gieo neo
Từ trong ký ức về reo tên mình.
Góc nhà nhện nhỏ lặng thinh
Đăm chiêu kéo mạng vẽ hình giăng tơ
Xa xa muỗi lượn vu vơ
Vo ve nhả khúc bơ vơ đợi chờ.
Mưa sầu lã chã giọt thơ
Bay về quấn quýt bóng mờ xa xa
Buồn ơi xin đến cùng ta
Để nghe mưa đổ la đà đêm khuya.
Hồng Bính
Gọi tên em
Gọi tên em giữa lưng chừng mùa hạ
Gọi gió về chiều tháng bảy nồng oi
Chút chênh chao héo hắt mặn vành môi
Là cái nhớ giữa chiều vàng thon thả.
Gọi tên em dâng trào theo ký ức
Kỷ niệm về xâm chiếm ngập hồn thơ
Tựa như mơ không gian lặng như tờ
Mờ hơi thở anh ôm chiều hư ảo.
Gọi tên em xanh xao chiều tháng bảy
Gió nhẹ nhàng nhưng cái nhớ chồng lên
Làm run rẩy bông hồng nhỏ ngoài hiên
Vì ướt đẫm bởi sương chiều nặng hạt.
Gọi tên em bài tình ca anh hát
Nhỏ giọt buồn thổn thức hạt mưa ngâu
Tình đậm sâu cách trở vẫn thắm màu
Mối tình nầy một đời anh thắt chặt.
Gọi tên em trong chiều vàng hoang dại
Chút khạo khờ tiếc nuối một ngày qua
Chút ngu ngơ khi buông bỏ tay ngà
Tình nức nở, mưa ngâu sầu như lệ.
Hồng Bính
Quỳnh Hoa
Trăng treo thắp sáng điệu đàng
Chiếu soi trần thế, dịu dàng quỳnh hoa
Anh ngồi hứng giọt sương sa
Chờ hoa quỳnh nở mặn mà khoe hương.
Anh ngồi nhớ dáng người thương
Chờ xem hoa nở vấn vương chữ tình
Trách em nỡ khép lòng mình
Cho anh Thơ thẩn ghép hình vào thơ.
Trách em sao nỡ làm ngơ
Để anh cô độc ngóng chờ trăng lên
Giang tay hứng giọt sương đêm
Chờ xem hoa nở nhớ em vô cùng .
Hồng Bính
Một chút lặng đời mình
Ừ!
Ừ thôi ta để lòng thinh lặng
Để trả em về với tinh khôi
Cho dẫu đau lòng nước mắt rơi
Lệ buồn nuốt hết ngày mai cạn
Mắt hướng về trời giũ tương tư
Hồng Bính
Tìm
Lên đường đi kiếm tìm chút lặng
Đốt cháy trong tâm một chữ bình
Xa chốn xôn xao tìm chữ tĩnh
Có ngọn lửa tình, em với ta.
Hồng Bính
Đêm đợi.
Đêm nay phố vắng anh lặng lẽ
Đón hạt mưa sa dấu lệ sầu
Đợi chờ trăng tỏ, Hằng Nga đến
Quỳnh nở hương bay, Nguyệt thắm màu.
Hồng Bính
Hướng lòng
Dành một phút hướng lòng về chốn lặng
Để thấy mình hạt cát nhỏ mà thôi
Nắng nhú lên chưa thỏa vội lưng đồi
Kìa nguồn cội nơi tịch liêu chiều vắng.
Hồng Bính
Buông bỏ
Nắng tắt dần mây vội đổ cơn mưa
Người quay lưng chân rảo bước xa dần
Ta chợt nhìn ra cái cảnh phù vân
Để nhẹ lòng mở bàn tay buông bỏ.
Hồng Bính
Ngày tháng bảy
Ngày tháng bảy, ngồi nghe những giọt mưa
Rớt lê thê, Chức Nữ lệ đầm đề
Sầu lã chã, ướt đẫm cả sơn khê
Trời thương nhớ, lòng Ngưu Lang thổn thức.
Ngày tháng bảy, chuyện tình buồn Ngưu Chức
Khắc khoải chờ, khắc khoải đợi ngày vui
Giờ hò hẹn, gặp nhau dù ngắn ngủi
Nhưng ngọt ngào, ấm áp một vòng tay.
Ngày tháng bảy xin ai đừng ta thán
Oán bể dâu, oán tan hợp, oán sầu
Oán cuộc đời cứ đưa đẩy về đâu
Mà giữ lấy chút đời mình còn lại.
Ngày tháng bảy thương cái phận chia hai
Đời đôi lứa sao đành tâm xé lẻ
Để ướt nhèm đẫm lệ cả trong mê
Dòng nước mắt, mưa ngâu sầu tháng bảy.
Hồng Bính
Tự tình tháng bảy
Tháng bảy ấy mà thường đỏng đảnh
Trời còn gay gắt nắng trong xanh
Cơn mưa buồn đến mây vần vũ
Che xám bầu trời một chút thu.
Với tay hái bắt chiều sắp ngủ
Rọi xuống trên đầu một chút sương
Cài lên mái tóc chiều vất vưởng
Chút nhạt nắng nhòa chiếu phù du.
Một phút như say, hồn sáo rỗng
Nhạt nhòa nước mắt đẫm tràn mi
Ảo ảnh đu đưa đời mộng mị
Gió nhẹ phân ly cuộc tình hồng.
Vũ trụ lững lờ một dòng sông
Hờ hững mây trôi chở phận người
Tải giọt nắng đời đò đi tới
Chiều đến ngang đèo bóng tối che.
Chân ai nhè nhẹ bước sau hè
Khẽ khàng đánh thức đọt sầu non
Dậy thôi chút hạ vẫn đang còn
Trả nợ cho đời giọt nắng trong.
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn