TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Chay -Năm C

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ” (Lc 4, 1-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chữ Quốc Ngữ và Thánh Ca

Thứ bảy - 08/03/2025 21:58 | Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR |   35
Chính vì thế, khi nhìn nhận di sản văn hoá của dân tộc, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở việc xem xét theo lăng kính của “Tác Quyền – Bản Quyền” theo nghĩa vật chất, mà phải thấu hiểu được giá trị tinh thần, giá trị đạo đức mà những công trình ấy mang lại.
Chữ Quốc Ngữ và Thánh Ca
 
CHỮ QUỐC NGỮ…” và “THÁNH CA”
 

Chữ Quốc Ngữ và Thánh Ca là hai kho tàng văn hoá vô giá của dân tộc, không chỉ là phương tiện truyền đạt thông tin hay những giai điệu du dương, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, tâm huyết và niềm tự hào của người Việt Nam. Giáo Hội Công Giáo Việt Nam luôn tri ân Cha Alexandre De Rhodes – người có công lao to lớn trong việc hình thành chữ Quốc Ngữ, giúp cho biết bao thế hệ con dân Việt Nam có thể tiếp cận tri thức, văn hoá và tôn giáo qua hệ ký tự La tinh. Công trình của Cha Alexandre De Rhodes không chỉ mở ra cánh cửa giao lưu văn hoá, mà còn góp phần xây dựng nền giáo dục và nhân cách của cả một dân tộc, tạo dựng niềm tự hào không thể đo đếm bằng giá trị vật chất. Chữ Quốc Ngữ, với sự giản dị và tiện dụng, đã trở thành bệ phóng để truyền tải tri thức, niềm tin và những giá trị nhân văn vượt thời gian, và mỗi chữ cái trong kho tàng ấy luôn chứa đựng tâm huyết, sự hy sinh của những người đã dốc hết tâm trí để phục vụ cộng đồng một cách vô vị lợi.

Tương tự, bản Thánh Ca Silent Night 1818, được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu di sản văn hoá phi vật thể vào năm 2011, là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghệ thuật và đức tin. Thánh ca ấy không chỉ vang lên trong những mùa Giáng Sinh, mà còn được dịch ra tới 140 thứ tiếng, lan tỏa thông điệp yêu thương, hy vọng và bình an đến khắp mọi miền đất nước, mọi quốc gia. Mỗi lần nghe tiếng ca ngân nga ấy, lòng người như được sưởi ấm, tìm lại được niềm tin vào cuộc sống giữa bao sóng gió của thời đại. Những ca khúc như “Hang Bê lem”, “Cao Cung Lên” hay “Mùa Đông Năm ấy” không chỉ là những giai điệu du dương, mà còn là những tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tinh hoa của tâm hồn, là chứng nhân cho niềm đam mê và sự kiên trì trong công cuộc truyền bá thông điệp của Thiên Chúa.

Nhìn vào hành trình sáng tạo của những người như Cha Alexandre De Rhodes, Thầy Hải Linh, Cha NS Hoài Đức hay Cha NS Hoàng Kim, chúng ta không thể không tự hỏi: Liệu trong quá trình thực hiện công trình của mình, họ đã từng nghĩ đến “Tác Quyền – Bản Quyền” như những vấn đề của thời nay hay không? Họ đã chỉ đơn giản dốc tâm huyết, dâng hiến hết mình cho mục tiêu phục vụ cộng đồng, cho sự lan tỏa của niềm tin và những giá trị tinh thần thiêng liêng. Không hề tính toán hay đặt nặng vấn đề lợi ích cá nhân, họ tin tưởng rằng những gì họ tạo ra là món quà cho nhân loại, là di sản để lại cho các thế hệ sau, không thể định giá bằng bất cứ giá trị vật chất nào. Chính sự vô tư, giản dị và tận tụy ấy đã làm nên giá trị vĩnh cửu của chữ Quốc Ngữ và Thánh Ca, những tác phẩm vượt lên trên giới hạn của thời gian và không gian.

Trái lại, trong xã hội hiện đại, khi mà vấn đề “Tác Quyền – Bản Quyền” luôn được đề cập đến với tầm quan trọng không nhỏ, chúng ta càng càng nhận ra rằng, giá trị của những công trình ấy không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài, mà ở sự đóng góp tinh thần, ở khả năng truyền tải thông điệp yêu thương và tri thức. Những người làm ra chữ Quốc Ngữ và những người sáng tác thánh ca đã sống, đã hy sinh và đã truyền cảm hứng cho hàng triệu tâm hồn mà không hề đòi hỏi đền đáp. Chúng ta, khi nghe tiếng ca của những bài thánh ca, khi sử dụng những chữ Quốc Ngữ để viết nên câu chuyện cuộc đời, đều cảm nhận được sức mạnh của đức tin, của lòng yêu nước và của niềm tự hào dân tộc. Mỗi chữ, mỗi giai điệu đều mang theo một hơi thở của lịch sử, của những người đã đứng lên vì sự thật và vì tình yêu thương vô điều kiện đối với đồng loại.

Chính vì thế, khi nhìn nhận di sản văn hoá của dân tộc, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở việc xem xét theo lăng kính của “Tác Quyền – Bản Quyền” theo nghĩa vật chất, mà phải thấu hiểu được giá trị tinh thần, giá trị đạo đức mà những công trình ấy mang lại. Chữ Quốc Ngữ không chỉ là ngôn ngữ, mà là linh hồn của dân tộc, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những truyền thống tốt đẹp và những đòi hỏi của thời đại mới. Còn Thánh Ca, với âm vang của những niềm tin, của những ước mơ và khát khao sống một cuộc đời thánh thiện, chính là tiếng lòng của con người hướng về ánh sáng và sự hòa hợp. Những tác phẩm ấy, dù không thể được quy đổi ra số tiền hay giá trị vật chất, nhưng lại có sức mạnh vượt trội trong việc gắn kết tâm hồn, truyền cảm hứng và làm giàu cho văn hoá tinh thần của cả một dân tộc.

Nhìn chung, di sản của Cha Alexandre De Rhodes và các vị sư, các nghệ sĩ thánh ca không chỉ là những dấu mốc lịch sử, mà còn là minh chứng sống động cho sự sáng tạo, tình yêu và lòng tận tụy của con người đối với giá trị tinh thần cao cả. Họ đã dạy chúng ta rằng, trong cuộc sống hiện đại đầy những cám dỗ và cạnh tranh, điều quý giá nhất chính là giữ cho tâm hồn luôn trong sáng, luôn hướng về đức tin và tình yêu thương. Di sản ấy, dù không thể bị chuyển giao bằng đồng tiền hay vật chất, nhưng lại là nguồn động lực vô giá, là chiếc đèn soi sáng dẫn lối chúng ta vượt qua mọi khó khăn để hướng đến một tương lai tràn đầy hy vọng và ý nghĩa.

Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây