Giờ phút hấp hối luôn là một khoảnh khắc đáng sợ và đầy thử thách đối với mỗi người. Đây là thời điểm mà sự sống và cái chết đứng sát bên nhau, mà người đối diện không thể nào lường trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những câu chuyện về cái chết, về những trải nghiệm kỳ lạ và cảm nghiệm lạ lùng của người hấp hối đã từ lâu thu hút sự chú ý của nhiều người, bởi đó là những giây phút có thể mở ra cánh cửa giữa hai thế giới: thế giới của sự sống và thế giới của cõi chết. Và trong câu chuyện của anh Joe, một người từng sống ngoan đạo nhưng lại rơi vào sự lạnh nhạt với đức tin, chúng ta nhận ra được rằng cái chết không đơn giản chỉ là sự kết thúc của một cuộc đời, mà còn là một hành trình gian truân, đầy ẩn khuất mà người ta phải đối diện, không chỉ với bệnh tật, mà còn với sự sợ hãi và tội lỗi.
Khi anh Joe bị ung thư và phải đối diện với cái chết gần kề, điều đầu tiên anh cảm nhận được là nỗi sợ hãi. Cái chết không chỉ là một kết thúc đơn giản mà là một cuộc chiến, một cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết. Lúc hấp hối, anh đã có một trải nghiệm đáng sợ khi nghe những lời cầu nguyện của người thân và bạn bè. Lúc đó, anh thấy linh hồn mình bị ma quỷ lôi kéo ra khỏi xác. Đây không phải là một tưởng tượng, mà là một trải nghiệm thực sự, một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Trong những giây phút đó, ma quỷ không ngừng xúi giục anh rời bỏ sự cầu nguyện, không cho phép ai tiếp tục cầu nguyện cho anh. Chính vào lúc đó, anh cảm nhận rõ rệt sự hoang mang và tuyệt vọng, nhưng cũng chính trong sự tuyệt vọng ấy, anh tìm lại được niềm tin và sự kết nối với Chúa Giêsu.
Điều quan trọng ở đây không chỉ là sự sợ hãi của anh Joe mà còn là thông điệp mà chúng ta có thể học được từ câu chuyện này. Cái chết không phải là một điều chúng ta có thể kiểm soát, nhưng trong những giây phút cuối cùng của đời người, sự cầu nguyện, sự hiện diện của những người thân yêu và lòng trung thành với đức tin lại có sức mạnh vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Câu chuyện của anh Joe cho thấy rằng trong những giây phút gần gũi với cái chết, không chỉ có sự đau đớn thể xác, mà còn có sự đối diện với tội lỗi, với những hối hận, và những cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy ma quái. Nhưng khi anh tìm lại được sự cầu nguyện và sự kết nối với Chúa, mọi thứ bỗng trở nên bình an. Cái chết, lúc này, không còn là một điều đáng sợ, mà là một hành trình về với sự bình an, một sự giải thoát.
Điều này cũng phản ánh rõ ràng một chân lý quan trọng: giờ phút hấp hối là thời khắc mà sự yếu đuối và tội lỗi của con người sẽ bị phơi bày rõ nhất. Đây là lúc mà những người gần gũi với người hấp hối có thể giúp họ tìm lại bình an qua lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện chân thành, xuất phát từ trái tim, có thể là liều thuốc xoa dịu nỗi đau, là ánh sáng giúp họ vượt qua bóng tối của sự sợ hãi và tuyệt vọng. Chính trong những giây phút đó, gia đình và bạn bè có thể là cầu nối giúp người hấp hối tìm lại sự bình an trong lòng và sự kết nối với Thiên Chúa.
Câu chuyện của anh Joe cũng nhắc nhở chúng ta rằng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, mỗi người sẽ đối diện với một sự lựa chọn quan trọng. Liệu chúng ta có sẵn sàng đối diện với cái chết trong bình an, hay sẽ bị ma quỷ và tội lỗi kéo xuống vực thẳm? Sự cầu nguyện của những người xung quanh có thể làm thay đổi số phận của một linh hồn, có thể đưa họ từ bóng tối ra ánh sáng, từ sự hoảng sợ trở lại bình an. Cái chết không phải là một kết thúc mà là một cuộc tái sinh, một cơ hội để tìm lại sự tha thứ, để làm lành những vết thương trong tâm hồn.
Với mỗi người trong chúng ta, cái chết không phải là điều gì đó xa vời hay không thể hiểu được. Chính vì vậy, giờ phút hấp hối không chỉ là nỗi sợ hãi của riêng người hấp hối mà còn là nỗi sợ của những người ở lại, là nỗi sợ của tất cả chúng ta khi đối diện với sự bất lực và vô thường của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta có đức tin và lòng tin tưởng vào sự cứu rỗi, thì cái chết sẽ không còn là điều gì đó đáng sợ nữa. Những lời cầu nguyện chân thành, sự yêu thương và sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, sẽ trở thành những phương tiện cứu rỗi, giúp người hấp hối vượt qua cơn hoảng loạn, hướng về ánh sáng của tình yêu và sự tha thứ.
Giờ phút hấp hối chính là lúc con người cần nhất sự giúp đỡ, sự hiện diện của những người thân yêu và lời cầu nguyện từ trái tim. Đó là lúc chúng ta có thể cứu rỗi linh hồn một con người, và cũng là lúc chúng ta nhận ra rằng sự sống và cái chết chỉ là hai mặt của một quá trình vô cùng lớn lao. Vì vậy, dù là chúng ta hay người khác, giờ hấp hối vẫn là giây phút đáng sợ nhất trong cuộc đời. Nhưng cũng chính trong giây phút đó, chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi và bình an từ tình yêu và sự tha thứ, để vượt qua mọi sợ hãi, đối diện với cái chết trong sự thanh thản và hi vọng.
Lm. Anmai, CSsR
Những tin cũ hơn