Con người phải chịu đau khổ. Đó dường như là một định luật không thể né tránh trong hành trình làm người. Nhưng đau khổ không chỉ là điều phải chịu; nó còn là nơi bộc lộ căn tính, ơn gọi và tình yêu.
Trong Sách Giê-rê-mi-a, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đau khổ vì chính sứ mạng của mình. Ông rao giảng sự thật, kêu gọi hoán cải, đứng ra cầu thay cho dân – nhưng đổi lại là âm mưu, vu khống và hận thù. Người ta nói: “Hãy tìm cách chống lại nó.” Ông bị tấn công không phải vì làm điều xấu, nhưng vì làm điều đúng. Đau khổ của Giê-rê-mi-a là đau khổ của một lương tâm trung thành giữa một đám đông không muốn nghe sự thật.
Ông kêu lên: “Làm lành mà phải gặp dữ sao?” Đó là câu hỏi muôn thuở của con người. Khi sống ngay thẳng mà vẫn bị hiểu lầm, khi yêu thương mà vẫn bị phản bội, ta cảm thấy đau khổ ấy dường như vô lý. Nhưng chính trong nghịch lý ấy, khuôn mặt người tôi trung của Thiên Chúa dần được tỏ lộ.
Đến Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, nơi Đức Giê-su, đau khổ không còn chỉ là số phận phải chịu, mà trở thành con đường tự nguyện bước vào. Ngài loan báo rõ ràng: sẽ bị nộp, bị kết án, bị đánh đòn, bị đóng đinh – và ngày thứ ba sẽ sống lại. Nếu Giê-rê-mi-a đau khổ vì trung thành với lời Chúa, thì Đức Giêsu đi xa hơn: Ngài chấp nhận đau khổ để cứu độ con người.
Đau khổ nơi Giê-rê-mi-a là hệ quả của việc nói sự thật. Đau khổ nơi Đức Giêsu là hành vi yêu thương đến cùng. Một bên là tiếng kêu của người bị bách hại; bên kia là sự thinh lặng hiến dâng của Đấng Cứu Thế.
Điều lạ lùng là trong khi Chúa Giêsu nói về thập giá, các môn đệ lại nghĩ đến vinh quang. Con người tự nhiên tìm cách tránh đau khổ và tìm kiếm chỗ đứng, quyền lực, an toàn. Nhưng Đức Giêsu khẳng định: “Ai muốn làm lớn, hãy phục vụ… Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống.”
Như thế, đau khổ không còn là dấu chấm hết. Nó trở thành lối đi. Con đường cứu độ không vòng qua thập giá, nhưng đi xuyên qua thập giá.
Con người phải chịu đau khổ – vì sống trong một thế giới còn đầy ích kỷ và tội lỗi. Nhưng nếu đau khổ được đón nhận trong sự trung thành và tình yêu, nó không còn vô nghĩa. Từ nước mắt của Giê-rê-mi-a đến máu đổ trên thập giá của Đức Giêsu, ta thấy một điều: Thiên Chúa không xóa bỏ đau khổ bằng quyền năng, nhưng biến đổi nó bằng tình yêu.
Và khi bước theo Đức Giêsu, người Kitô hữu không tìm đau khổ, cũng không chạy trốn nó. Họ học cách sống đau khổ như một hiến dâng – tin rằng phía bên kia thập giá luôn là ánh sáng phục sinh.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan




























