Chuyện cuối tuần: Sấp Mình Tạ Ơn (Lc 17,11-19)
Tin Mừng Chúa nhật 28 Thường Niên -Năm C, thánh Luca kể cho chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu chữa mười người mắc bệnh phong.
Trên hành trình hướng về Giêrusalem, Chúa Giêsu gặp mười người mắc bệnh phong, bị xã hội ruồng bỏ, đứng đằng xa cất tiếng kêu nài khẩn thiết: “Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi!”.
Đáp lại, Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Theo luật Môsê, đây là thủ tục bắt buộc để một người bệnh phong được công nhận là đã sạch bệnh và được tái hòa nhập cộng đồng.
Phép lạ xảy ra đang khi họ đi. Cả mười người đều tin, và cả mười người đều được sạch. Một người thấy mình được chữa lành liền quay lại sấp mình tạ ơn và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Mà anh ta lại là người Samari. Hành động này gợi lên cho chúng ta nhiều suy tư về lòng biết ơn, đức tin và Lòng Thương Xót.
Lời chất vấn của Chúa Giêsu càng làm chúng ta phải suy nghĩ: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”
Chín người Do Thái được chữa lành đã tuân thủ luật và đi trình diện tư tế, nhưng dường như họ quên mất Đấng đã chữa lành cho mình. Họ nhận quà mà quên ơn Đấng đã ban tặng.
Tối Trung Thu, một cụ già lặng lẽ đứng góc sân Nhà thờ, xem GLV phát quà cho các cháu thiếu nhi. Đa số nhận quà mà không cám ơn. Ông hỏi một bé gái:
- Nhận quà mà sao bé không cám ơn?
- Mẹ cháu đóng tiền mà!
Dẫu sao, trong số đông cũng có những cháu nói lời cám ơn thật lễ phép. Cụ già lân la hỏi:
- Nhà cháu ở đâu? Tết Trung Thu có vui không?
- Dạ! Nhà cháu ở xóm chùa. Trung Thu ở đây vui lắm, vừa có quà, vừa được xem múa lân!
Có lẽ, tư duy của người Samari cũng thế. Họ là người ngoại bang nên phải tạ ơn. Còn chín người Do Thái kia, họ đã tuân thủ luật và đi trình diện tư tế, thế là đủ!???
Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi người tín hữu sống tâm tình “Những Người Hành Hương của Hy vọng”. Qua câu chuyện Chúa Giêsu chữa mười người mắc bệnh phong, thánh Luca nói rõ: “Đang khi đi thì họ được sạch” (Lc 17,14). Mười người phong, dù chưa được chữa lành, vẫn vâng lời và bước đi trong hy vọng. Đây là hình ảnh tuyệt vời cho người tín hữu trong Năm Thánh. Chúng ta là “những người lữ hành của hy vọng” chưa nhìn thấy đích đến rõ ràng hay phép lạ hiển nhiên, nhưng vẫn bước đi trong niềm hy vọng và tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa.
Năm Thánh 2025 là thời gian hồng ân để canh tân và tái sinh. Câu chuyện về người Samari sấp mình tạ ơn Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng: Sự chữa lành thể xác dành cho cả mười người, nhưng ơn cứu độ linh hồn chỉ dành cho người biết ơn.
Là những người Hành Hương trong Hy Vọng, chúng ta hãy đặt Niềm Tin, Sự Vâng Phục, Lòng Biết Ơn và Tình Bác Ái vào Hành Trang Lên Đường hướng về Giêrusalem Mới để mỗi bước đi đều là lời tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa!
Vũ Đình Bình
Những tin cũ hơn