Chuyện về Agar và Ismael

Ai cũng bảo, tôi là kẻ khô khan nguội lạnh. Thật thế, bận việc kinh doanh, chẳng mấy khi tôi đi lễ. Dạo này, buôn bán khó khăn, tôi theo các hội đoàn đi hành hương. Đi hành hương, ngày nào cũng có lễ. Nhờ vậy, tôi phát hiện ra các Bài đọc trong Thánh lễ thật là hay. Thật là hấp dẫn. Hấp dẫn hơn cả truyện “Một nghìn lẻ một đêm”. Mỗi ngày một câu chuyện thú vị!
Bài Ðọc I (St 16, 1-12. 15-16) trong phụng vụ Lời Chúa thứ Năm tuần 12 mùa Thường Niên, Sách Sáng Thế kể cho tôi và cộng đoàn nghe câu chuyện: “Agar đã sinh cho Abram một con trai và ông gọi nó là Ismael”. Nội dung như sau:
Bà Sarai vợ ông Abram không sinh con, nhưng bà có một nữ tỳ người Ai-cập, tên là Agar, bà đã nói cùng ông rằng: “Này, Chúa không cho tôi sinh con, ông hãy ăn ở với nữ tỳ của tôi, may ra nhờ nó, tôi có con cháu”. Và Abram nghe theo lời bà Sarai. Ðã mười năm trời, từ ngày ông bà đến ở đất Canaan, bà Sarai chọn Agar, người Ai-cập làm nữ tỳ, rồi trao cho chồng làm nàng hầu: ông đã ăn ở với nàng. Nhưng khi nàng thấy mình thụ thai thì khinh dể bà chủ. Sarai nói cùng Abram rằng: “Ông đối xử bất công với tôi. Tôi đã trao đứa nữ tỳ tôi vào tay ông, từ khi nó thấy mình thụ thai, liền khinh dể tôi. Xin Chúa xét xử giữa tôi và ông”. Abram trả lời rằng: “Này, nữ tỳ của bà vẫn ở dưới quyền bà, bà muốn xử với nó thế nào mặc ý”. Sarai hành hạ Agar cho đến nỗi nàng trốn đi.
Thiên thần Chúa gặp nàng trong rừng vắng gần suối nước, dọc đường đi về đất Sur trong hoang địa. Thiên thần hỏi nàng rằng: “Agar, nữ tỳ của Sarai, ngươi từ đâu đến và toan đi đâu?” Nàng đáp: “Tôi trốn Sarai, bà chủ tôi”. Thiên thần Chúa bảo nàng rằng: “Hãy trở về với bà chủ ngươi, và tùng phục bà”. Thiên thần Chúa nói tiếp: “Ta sẽ tăng số con cháu ngươi nhiều không thể đếm được”. Và nói thêm rằng: “Này ngươi đã thụ thai và sẽ sinh một con trai, ngươi sẽ đặt tên cho nó là Ismael, vì Chúa đã nghe biết sự khốn khó của ngươi. Trẻ này sẽ là đứa hung dữ: nó đưa tay chống đối mọi người và mọi người sẽ chống lại nó. Nó sẽ cắm lều đối diện với các anh em”. Agar đã sinh con trai, Abram đặt tên nó là Ismael. Abram được tám mươi sáu tuổi khi Agar sinh Ismael.
Sách Sáng Thế (Genesis, nghĩa là “Khởi đầu”) là sách đầu tiên của Kinh Thánh, gồm 50 chương, chia thành hai phần. Câu chuyện trên trích từ chương 16: Thiên Chúa lắng nghe dân Người.
Agar là một nô lệ người Ai Cập, một phụ nữ bị lãng quên, không tên tuổi, không chỗ đứng. Bà không được tự quyết đời mình, chỉ là người “phụ giúp” cho giấc mơ có con của ông bà Abram và Sara. Thế rồi bà mang thai, và bỗng dưng trở thành cái gai trong mắt bà chủ. Bị đuổi đi, Agar bỏ chạy vào rừng vắng, cô đơn, không nhà, không người thân, mang theo trong bụng một đứa trẻ chưa chào đời.
Có lẽ, đó là lúc bà thấy mình bị cả thế giới lãng quên.
Nhưng Thiên Chúa không quên. Giữa rừng vắng, một Thiên thần hiện đến với Agar, không phải để trách mắng, mà để an ủi. Ngài gọi đúng tên bà: “Agar, ngươi từ đâu đến và định đi đâu?” Thiên thần nói tiếp: “Ngươi sẽ sinh con trai và đặt tên là Ismael, vì Đức Chúa đã nghe tiếng ngươi than van.” (St 16,11).
Agar xúc động, bà gọi Chúa là: “Đấng đã đoái nhìn đến tôi” (tiếng Hípri: El-roi, nghĩa là “Thiên Chúa thấy”).
Ismael nghĩa là: “Thiên Chúa lắng nghe”. Cái tên ấy không chỉ dành cho Agar mà còn dành cho tôi, cho tất cả những ai bị quên lãng, bị đẩy ra bên lề, bị tổn thương.
Dù Ismael không phải là người mang giao ước chính thức (vì sau này Thiên Chúa lập giao ước với Isaac), nhưng Chúa vẫn hứa ban phúc cho Ismael, làm cho nó trở nên một dân lớn.
Thiên Chúa không bỏ rơi ai cả. Ismael, đứa con của nước mắt và hy vọng.
Có bao lần tôi cũng thấy mình như Agar: Không ai hiểu mình, bị đẩy ra khỏi cộng đoàn, mệt mỏi giữa vòng xoáy cuộc đời: công việc, gia đình, áp lực tư bề,…
Và như Agar, đôi khi tôi cũng muốn chạy trốn, oán hận, rồi gục xuống trong đau khổ...
Nhưng giờ đây, nhờ những chuyến hành hương, tôi ngước lên, tôi nhận ra Chúa đang hiện diện. Ngài đến với tôi trong sự dịu dàng, và hỏi: “Con từ đâu đến và con định đi đâu?”
Lạy Chúa, trước Chúa, con thật bé nhỏ. Chúa luôn nhìn thấy con. Khi con khóc thầm, Chúa nghe tiếng con. Khi con cô đơn, thất vọng, Chúa vẫn đồng hành bên con, nâng đỡ con. Xin ban cho con một trái tim như Chúa, biết lắng nghe tiếng khóc của người khác, và sẵn sàng đứng bên những ai bị bỏ rơi. Amen.
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ Tạ ơn tại Don Bosco Tắc Vân -Cà Mau
SNTM CN31TNC - Lễ Các Đẳng linh hồn
Khai mạc tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể
Lễ Tạ ơn của Tân Linh mục Giuse Sùng A Tịnh
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN -C
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 31 TN C
Bài hát cộng đồng lễ Các Thánh Tử Đạo VN
SNTM Lễ Các Thánh Nam Nữ -Năm C
Trực tiếp Tiếp kiến chung hằng tuần
Cửa Hẹp Là Chất Lượng
Ơn goị của sự biến đổi
Chiếc lưng còng vô hình
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
Từ Kỹ Thuật Số đến Cõi Vĩnh Hằng
Hội Ngộ Liên Tôn Lần XV
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 44
Thiếu Nhi VHTK CN 31 TN C - Hình tô màu
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi