Đoản Văn Của Phong Thu
ƯỚC MƠ KHÔNG NÓI THÀNH LỜI
Chiều nắng vàng đổ dài trên con phố, những khuôn mặt mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi, cuộc sống đầy tất bật và vội vã. Có một người phụ nữ, thân gậy guộc, đang cố đẩy chiếc xe chất đầy đồ vechai: nào giấy, nào chai lọ, nào sắt thép vụn. Người phụ nữ gồng mình đẩy, tưởng chừng như khối ve chai kia khiến chị quỵ ngã. Nhưng chị mạnh mẽ lê trên từng bước đường dài, trên chiếc xe ấy chở một bé gái chừng 6,7 tuổi.Nó hồn nhiên đội chiếc vương miệng bàng nhựa mà nó tìm thấy được trong đống đồ phế thải trên xe của mẹ nó và thích thú tự cho mình là nàng công chúa, vui cười tươi với một ước mơ không nói thành lời.
Phong Thu
CON XIN LỖI
Tôi là một sinh viên,vừa về quê nghỉ hè. Trước ngày xuống thành phố đi học mẹ hỏi tôi : Con cần nhiều tiền không ?..Tôi nghĩ đến bao nhiêu là việc : nào là mua quần áo mua để dự sinh nhật của con bạn gái, nào là khao tui bạn, còn nhiều việc khác ..tôi trả lời một cách không ngần ngại : Con cần 1 triệu mẹ ạ !Mẹ tôi thoáng buồn ,cười nói vơi tôi,ừ để mẹ lo.
Chiều đi chơi về, trên con đường nắng vàng chiều và mưa bay lất phất, con đường mà tuổi thơ tôi đã đi qua ,cuộc đời mẹ đã vất vả nắng mưa, tôi thấy một hình bóng quen thuộc : Đó là mẹ tôi, mẹ tôi đi vay tiền .
Phong Thu
NỖI LÒNG XA QUÊ
Tôi tự hào vì mình được sinh ra trên quê hương miền đất đỏ bazan màu mỡ, quê hương của tiếng mẹ ru ngày thơ ấu, của hương cà phê mỗi sáng mai nồng nàn và ấm áp. Bảo Lộc cái tên thân thương, không sao quên được, mỗi lần nhắc đến tôi nghe đâu đây tiếng ngày xưa vọng về trong kí ức xa xôi.
Tôi vẫn còn nhớ rõ có những mùa, cà phê nở trắng xóa núi đồi, tựa tuyết phủ kín cành cây. Lẫn trong màn sương mù, những vườn cà phê, đồi chè xanh ngút ngàn ẩn hiện mơ hồ, tưởng chừng như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Xa xa kia là ngọn tháp của ngôi nhà thờ xứ đạo, vươn lên chọc thủng màn sương mờ, cho ánh bình minh trải dài trên từng búp non chè xanh. Xa quê đã mấy năm nhưng trong giấc mơ tôi vẫn hay mơ về mùa hoa cà phê nở trắng núi đồi, trắng cả giấc mơ, hương thơm nồng nàn cả một vùng trời.Trong miền kí ức, trong tôi luôn là hình bóng người mẹ già thấp thoáng giữa đồi chè xanh mát, ướt đẫm sương đêm ngắt từng búp non chè xanh, nhớ bóng cha lom khom cuốc cỏ, vun xới cho từng luống đất giữa nắng trời gay gắt.Tôi nghe đâu đây tiếng mẹ hiền dặn dò "ráng học hành, giữ gìn sức khỏe nha con !" Giật mình trở về hiện tại, nhưng lòng tôi lâng lâng một nỗi niềm thương nhớ quê và gia đình sâu thẳm, mong có ngày trở về thăm Bảo Lộc.
Phong Thu
TÂM SỰ MỘT CHIỀU MƯA
Cơn mưa chiều nay cuốn xoay những dòng ký ức về miền xa xôi. Năm năm cho một quãng đời người, một ngày kia ngoảnh lại chỉ thấy mình cô đơn. Mỗi một ngày tôi đi tìm hạnh phúc cho riêng tôi, tôi mơ ước đến những thứ xa vời, điều tưởng sẽ đem lại cho mình hạnh phúc nhưng hạnh phúc đích thực là niềm vui hiện tại nhưng tôi lại bỏ mặc. Chạy mãi rượt đuổi nhưng chỉ tìm thấy đau khổ, tiếc nuối những gì đã qua .
Năm năm chỉ là giấc mộng , đời sống tu trì cho tôi biết bao bài học, rồi có nhưng nỗi đau dài lê thê trong đêm trường vắng lặng, có những hạt nước mắt dài âm thầm trong đau đớn, biết giờ làm gì, chỉ còn là dĩ vãng qua như là một giấc mộng, tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh. Những người tôi yêu những người tôi ghét, những món vật trao tặng cho mỗi người giờ xa la, đáng sợ, tôi muốn bỏ chúng hết đi với lòng không thương tiếc.
Ngày vẫn dài lê thê đường đời thật khốc liệt, có lúc nỗi đau dày vò, gào xé, vết thương của một kẻ thất bại. Có lúc hồn trở về hư không nhẹ nhàng như gió thoảng như mây. Cuộc sống là một cuộc chiến đấu vô hình nửa thực nửa hư, ta chỉ tiến chứ không thể nào lùi.
Chiều hôm nay, lại một chiều hoang vắng của tâm hồn, chiều hoang vắng đưa hồn tôi đi hoang .. Tôi mơ về quá khứ nhưng đầy sợ hãi về tương lai.
Phong Thu
Chị yêu
Đám cưới chị, mẹ vui trong lòng nhưng không giấu được nỗi buồn khi tiễn con về nhà chồng. Nước mắt mẹ lăn dài, mẹ không dám để chị nhìn thấy, sợ chị cũng khóc theo. Bà bước lùi đằng sau… lòng đầy xúc động. Tôi biết đứa con gái mà mẹ nuôi nấng chăm sóc ngày nào giờ đã khôn lớn, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng rồi đây căn nhà sẽ vắng bóng một người. Nhìn chị hạnh phúc bên anh "rể" tôi cũng thấy vui trong lòng, cầu mong chị mãi hạnh phúc.
Phong Thu