Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.vn/assets/images/logo.png
Thứ năm - 02/04/2026 01:51 |
Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |
30
Ngôi mộ trống hôm nay không chỉ là dấu tích của quá khứ nhưng là lời mời gọi chúng ta bước ra khỏi những ngôi mộ của mình, là tội lỗi, là thói quen xấu, là sự ích kỷ, mà bước vào cuộc sống mới.
CN1PSA 5p
CN PHỤC SINH A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Ga 20, 1-9
Chào các em, Hôm nay, Chúa Nhật Phục Sinh, năm A. Tin mừng theo thánh Gio-an. Chúa Nhật Phục sinh hôm nay thánh Gio-an kể lại câu chuyện bà Ma-ri-a Mác-đa-la ra mộ khi trời còn tối, và thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi cửa mồ. Bà liền chạy về báo tin cho ông Phê-rô và Gio-an. Tất cả chạy ra mộ. Họ thấy ngôi mộ trống. Khăn liệm được xếp lại gọn ghẻ. Nhưng không thấy xác Thầy đâu! “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.” (Ga 20, 1).
Bà Ma-ri-a Mác-đa-lađi ra mộ không phải với niềm hy vọng, nhưng với nỗi buồn. Bà nghĩ rằng tất cả đã kết thúc. Người Thầy mà bà yêu mến đã chết. Những phép lạ đã qua. Những lời hứa dường như không còn ý nghĩa.
“Lúc trời còn tối”, đó không chỉ là bóng tối của trời đất, mà còn là bóng tối trong tâm hồn con người. Qua một tuần lễ đau thương phủ đầy bóng tối của thất vọng, bóng tối của mất mát, bóng tối của niềm tin. Đôi lúc, chúng ta cũng không xa lạ gì với những bóng tối như thế trong cuộc đời. Khi chúng ta cầu nguyện mà không cảm thấy có Chúa. Khi chúng ta cố gắng sống tốt nhưng vẫn gặp thử thách. Khi chúng ta đứng trước những bất công và đau khổ trong cuộc đời mà không cách nào hiểu được. Chính trong những lúc ấy, chúng ta dễ nghĩ rằng: “Có lẽ Chúa không còn ở đó nữa.” Nhưng điều đáng quý nơi Maria là bà vẫn đi ra mộ. Bà không hiểu, không thấy, không hy vọng, nhưng bà vẫn đi. Đó là bước đầu tiên của đức tin, trung thành bước đi ngay cả khi không thấy ánh sáng.
“Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” (Ga 20, 2). Ma-ri-a không giữ riêng kinh nghiệm cho riêng mình. Bà chạy đi báo tin cho Phê-rô và Gio-an. Một đại diện cho quyền lãnh đạo; một đại diện cho tình yêu và trực giác đức tin. Đức tin không chỉ là chuyện cá nhân khép kín mà còn được chia sẻ trong cộng đoàn nữa.
“Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào” (Ga 20, 3-5). Vì lòng khao khát tìm sự thật, cả hai cùng chạy. với sức trẻ và lòng mến thúc giục, Gio-an đã đến trước, nhưng ông không vào. Ông tôn trọng Phê-rô, người thủ lãnh mà Chúa Giêsu đã chọn. Điều này gợi cho chúng ta rằng, trong Giáo Hội người nhiệt thành và người lãnh đạo cần nâng đỡ nhau, chứ không loại trừ nhau.
“Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi” (Ga 20, 6-7).
Ông Phê-rô vào trong mộ và thấy các băng vải còn đó, khăn che đầu được xếp lại riêng một nơi. Điều này minh chứng xác không thể bị trộm. nhưng là một biến cố phục sinh có trật tự và quyền năng. Chúa Giêsu tự mình trỗi dậy, Ngài không còn bị ràng buộc bởi các dải băng của sự chết, khác với La-da-rô khi sống lại vẫn còn quấn băng vải.
Thiên Chúa luôn để lại những “dấu vết” trong cuộc đời chúng ta. Đó có thể là những thay đổi nhỏ, sự bình an sau bao giông tố. Thiên Chúa cũng thường hành động như thế, không ồn ào, không phô trương nhưng âm thầm và sâu sắc. Một cuộc hoán cải thật sự không phải lúc nào cũng là một biến cố lớn lao, nhưng có thể bắt đầu từ một quyết định tha thứ, một thói quen tốt nhỏ, hay một lời cầu nguyện chân thành. Đó là những “khăn liệm được xếp lại” trong cuộc đời chúng ta.
“Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20, 8). Ông không thấy Chúa. Ông chỉ thấy các dấu chỉ nhưng ông đã tin. Đây là bước nhảy của đức tin. Đức tin không cần thấy tận mắt nhưng là tin khi có các dấu chỉ. Trong đời sống, một người tha thứ cho ta, một biến cố giúp ta thay đổi hay một niềm bình an bất ngờ, tất cả đều có thể là dấu chỉ Chúa đang sống.
Tin Mừng kết thúc bằng một ghi chú rất khiêm tốn: “Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.”(Ga 20, 9). Điều này cho thấy các tông đồ không hiểu ngay, đức tin của các tông đồ cần phải được trải nghiệm. Họ cần Kinh Thánh, họ cần kinh nghiệm và cần Chúa Thánh Thần hiện diện. Chúng ta đừng nản chí khi chưa hiểu Lời Chúa hay lúc còn nghi ngờ. Chúa vẫn đang dẫn chúng ta từng bước.
Các em thân mến, ngôi mộ trống hôm nay không chỉ là dấu tích của quá khứ nhưng là lời mời gọi chúng ta bước ra khỏi những ngôi mộ của mình, là tội lỗi, là thói quen xấu, là sự ích kỷ, mà bước vào cuộc sống mới. Như Ma-ri-a Mác-đa-la bước đi trong thương nhớ. Như Phê-rô và Gio-an chạy trong tình yêu và cảm mến. Rồi tất cả đều trở nên những chứng nhân cho Chúa Phục sinh.
Các em thân mến, theo gương các ngài, hôm nay, chúng ta trở chứng nhân của Chúa thế nào trong gia đình, nơi công việc hay trong cộng đoàn?
Hãy sống chân thành, yêu thương và mang đến hy vọng cho gia đình, cho cộng đoàn và xã hội các em nhé.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.