TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. (Lc 4,16-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Một giờ với Chúa

Thứ tư - 01/04/2026 08:23 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   37
Cầu nguyện, vì thế, không thay đổi Thiên Chúa, nhưng thay đổi con người: làm cho họ trở nên tự do hơn, sâu hơn, và thật hơn.
Một giờ với Chúa

Một giờ với Chúa

 

Nội tâm đời sống cầu nguyện là mức độ đo "những việc Chúa đã làm cho tôi" biểu hiện trong đời sống "Xin vâng" của Mẹ Maria.

Trong cái nhìn của Fulton Sheen, khủng hoảng lớn nhất của con người không nằm ở bên ngoài, nhưng ở bên trong. Con người thời đại có thể làm chủ không gian, chinh phục khoa học, mở rộng tri thức, nhưng lại đánh mất khả năng đi vào nội tâm. Và khi đánh mất nội tâm, họ cũng đánh mất chính mình, bởi vì con người không chỉ sống bằng những gì họ làm, mà bằng điều họ là trước mặt Thiên Chúa.

Nội tâm, theo Sheen, không phải là một thế giới đóng kín, nhưng là nơi gặp gỡ. Đó là nơi con người không còn chạy trốn trong ồn ào, không còn phân tán trong vô số bận rộn, nhưng đứng lại trước sự thật về chính mình. Chính ở đó, con người nhận ra sự mong manh, sự giới hạn, và cả những vết thương sâu kín mà không một thành công nào có thể che lấp. Nhưng cũng chính ở đó, họ bắt đầu nghe được một tiếng gọi khác, tiếng gọi của Thiên Chúa, Đấng không áp đặt từ bên ngoài, nhưng chờ đợi trong chiều sâu thinh lặng.

Vì thế, đời sống cầu nguyện không phải trước hết là nói, nhưng là hiện diện. Không phải là làm nhiều điều cho Thiên Chúa, nhưng là ở lại với Ngài. Fulton Sheen đặc biệt nhấn mạnh đến “Giờ Thánh”, một giờ mỗi ngày ở trước Thánh Thể,  như một kỷ luật thiêng liêng căn bản. Không phải vì con người có nhiều điều để nói, nhưng vì họ cần học lại cách ở lại, cách thinh lặng, và cách để cho Thiên Chúa hành động trong mình.

Trong thinh lặng của cầu nguyện, một sự hoán cải âm thầm diễn ra. Con người dần nhận ra rằng họ không phải là trung tâm, và thế giới không xoay quanh ý muốn của họ. Những lo âu, tham vọng, và cả những sợ hãi dần được đặt lại đúng vị trí của chúng. Cầu nguyện, vì thế, không thay đổi Thiên Chúa, nhưng thay đổi con người: làm cho họ trở nên tự do hơn, sâu hơn, và thật hơn.

Sheen cũng nhìn thấy một nghịch lý: con người thường tìm kiếm bình an bằng cách chạy trốn khỏi chính mình, nhưng bình an chỉ có thể được tìm thấy khi dám đi vào nội tâm. Và con đường dẫn vào nội tâm không gì khác hơn là cầu nguyện. Không có cầu nguyện, nội tâm sẽ trở thành một nơi hỗn độn; nhưng với cầu nguyện, nội tâm trở thành một đền thờ, nơi Thiên Chúa hiện diện.

Từ đó, đời sống cầu nguyện không còn là một bổn phận tách biệt khỏi đời sống, nhưng trở thành nền tảng cho mọi hành động. Một người cầu nguyện không phải là người rút lui khỏi thế giới, nhưng là người mang vào thế giới một chiều sâu khác: họ hành động mà không bị cuốn trôi, họ yêu mà không đánh mất chính mình, họ dấn thân mà vẫn giữ được bình an nội tâm.

Sau cùng, theo Fulton Sheen, giá trị của đời sống không được đo bằng những gì con người đạt được, nhưng bằng mức độ họ kết hiệp với Thiên Chúa trong thinh lặng. Và chỉ trong cầu nguyện, con người mới học được điều cốt yếu này: không phải họ làm cho Thiên Chúa điều gì, nhưng chính Thiên Chúa làm tất cả nơi họ.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Cầu nguyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây