Để ứng nghiệm Lời đã phán
Phạm Hùng Sơn
2025-07-18T09:13:26-04:00
2025-07-18T09:13:26-04:00
https://gpbanmethuot.vn/van-hoc-nghe-thuat/de-ung-nghiem-loi-da-phan-20023.html
https://gpbanmethuot.vn/uploads/news/2025_07/20052019_111516.jpg
Giáo Phận Ban Mê Thuột
https://gpbanmethuot.vn/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 18/07/2025 09:13 |
Tác giả bài viết: Phạm Hùng Sơn |
87
Người làm công lý vẻ vang,
Cho đến ngày thắng vẻ vang hoàn thành.
Dân ngoại ngóng đợi niềm tin,
Hy vọng vào Đấng công minh muôn đời.”
ĐỂ ỨNG NGHIỆM LỜI ĐÃ PHÁN
Thứ Bảy Tuần XV -Mùa thường niên Năm C
Mt 12, 14-21
Biệt phái mưu kế hại Người,
Người hay, lặng lẽ rời nơi thị thành.
Dân theo đông đảo chân thành,
Ai đau, Người chữa – tay lành nhiệm thay.
Nhưng Người cấm họ tỏ bày,
Không cho rêu rao giữa ngày giữa đêm.
Nguyện lời tiên báo êm đềm,
Lời xưa Isaia viết nên huy hoàng:
“Này đây Tôi Tớ vững vàng,
Đấng Ta tuyển chọn, chứa chan ân tình.
Thần Linh Thiên Chúa thắm xinh,
Ngự trên Người mãi, quang minh rạng ngời.
Người rao chính nghĩa cho đời,
Không kêu la giữa dòng người xôn xao.
Sậy giập không bẻ ngã nào,
Tim đèn còn khói, Người trao dịu dàng.
Người làm công lý vẻ vang,
Cho đến ngày thắng vẻ vang hoàn thành.
Dân ngoại ngóng đợi niềm tin,
Hy vọng vào Đấng công minh muôn đời.”
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
HÀI LÒNG VỀ NGƯỜI
Giê-su Con Chúa chí tôn,
Không tìm phô trương, chẳng dồn ép ai.
Không đòi quyền lực cao ngai,
Chỉ mang Thánh Ý Cha hoài vâng theo.
Trước bao hiểm họa bủa vây,
Ngài lui trong bóng, không gây thù hằn.
Không vì sợ hãi bản thân,
Mà do thuận phục kế phần nhiệm sâu.
Ngài không chối bỏ khổ đau,
Chỉ chờ giờ đến theo sau Cha truyền.
Giữa bao ngợi khen triền miên,
Ngài chọn thinh lặng, chẳng phiền ồn vang.
Chữa người bệnh tật đàng hoàng,
Nhưng Ngài dặn chớ phô phang rầm rộ.
Không nhảy từ nóc đền thờ,
Không chiều ma quỷ, chẳng chờ tiếng khen.
Ngài không bước xuống thập hình,
Dù dư năng lực chứng minh quyền Ngài.
Sống và chết cách âm thầm,
Phục sinh cũng thế – êm nằm, nhẹ trôi.
Chỉ hiện ra với những người
Tin yêu, yếu đuối, rối bời niềm tin.
Không trách móc, chẳng biện minh,
Nhưng ban sức sống cho tình bền sâu.
Giáo Hội sống lối nhiệm mầu,
Không dùng áp bức, chẳng cầu thế gian.
Không là cường quốc võ trang,
Mà là hạt giống âm vang Phúc Lành.
Người Tôi Trung sống hiền lành,
Không hô, không hét, không dành thị uy.
Lặng thinh gieo hạt từ bi,
Gieo trong lòng đất những gì yêu thương.
Tim đèn le lói không buông,
Lau gầy sắp gãy – Ngài luôn dịu dàng.
Người nâng niu chút hy vọng,
Chút tin mong manh cũng chẳng hững hờ.
Bao người bị loại, thờ ơ,
Được Ngài đón nhận, đợi chờ đổi thay.
Không nhìn bằng ánh mắt cay,
Mà bằng thương xót chất đầy tấm tim.
Chúng ta là kẻ được mời
Bước theo dấu vết sáng ngời Tôi Trung.
Không bằng tranh cãi lưng chừng,
Mà bằng sự thật tận cùng dấn thân.
Sống công lý cách âm thầm,
Không qua khẩu hiệu, không cần vang danh.
Biết thương những kẻ khốn cùng,
Biết nâng sự sống tưởng chừng tàn phai.
Phục vụ trong nghĩa yêu hoài,
Dẫu cho bị ghét, bị cười, bị chê.
Chúa không cần chúng ta phô,
Mà cần chúng ta khiêm nhường sống yêu.
Khi ta sống đẹp đơn sơ,
Như Người Tôi Tớ đã từng nêu gương –
Lúc ấy Thiên Chúa yêu thương,
Sẽ mỉm cười nói: “Ta vừa lòng con.”
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
THÀNH CÔNG: HƠN CẢ TIỀN BẠC
Không gì quý giữa trần gian,
Bằng tâm an tịnh, nhẹ nhàng thảnh thơi.
Thành công chẳng phải rạng ngời,
Là khi trả hết nợ đời nặng mang.
Không còn thấp thỏm hoang mang,
Không còn mất ngủ vì hàng tháng chi.
Tự do giữa cõi xuân thì,
Nhẹ vai gánh nặng, thầm thì tạ ơn.
Tiền không định nghĩa cô đơn,
Mà ai ở lại khi hờn giông qua.
Một lần trắng tay thật thà,
Mới hay ai giữ, ai là rời xa.
Danh bạ đầy cũng chỉ là
Những con số lạnh trôi qua phận người.
Xoá đi, giữ lại nụ cười
Của người đã giúp giữa đời tối tăm.
Giữ ai đã nắm tay thầm,
Dìu ta khỏi vực sâu nằm lặng câm.
Giữ người chẳng ngại khó khăn,
Chỉ mong ta sống bình an tháng ngày.
Thành công chẳng ở chỗ này,
Vinh hoa, địa vị, đắng cay lắm điều.
Thành công là biết bao nhiêu
Là vừa đủ sống, là điều bình yên.
Là khi tâm chẳng đảo điên,
Là khi đối mặt muộn phiền vẫn vui.
Là khi không phải mỉm cười
Với bao giả dối giữa đời lặng căm.
Là khi nhìn lại tháng năm,
Thấy ai còn đó âm thầm cạnh bên.
Là khi thanh thản buông tên,
Không hơn, không thua, không quên nghĩa tình.
Là khi biết sống chân tình,
Biết ơn từng phút hiển linh trong đời.
Là khi tim vẫn thảnh thơi,
Không vướng sân hận, không rơi lọc lừa.
Ai ơi, đừng mãi chạy đua
Với bao danh vọng chẳng thua cũng tàn.
Một đời thanh lọc gian nan,
Là đời nhẹ bước bình an cuối đường.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)