TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,16-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo hội của những cụ già

Thứ hai - 29/12/2025 06:56 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   27
Giáo hội của những cụ già là Giáo hội không vội vã.
Giáo hội của những cụ già

Giáo hội của những cụ già

 

Giáo hội không khởi đi từ sức mạnh của tuổi trẻ, nhưng từ ký ức trung thành của những con người đã đi qua thời gian. Trong Đền Thờ Giêrusalem, nơi Hài Nhi Giêsu được nhận ra đầu tiên, không phải là các học giả uyên bác hay những người đầy quyền thế, mà là hai cụ già: Simêon và Anna. Họ đại diện cho một Giáo hội biết chờ đợi, biết nhớ, và biết nhận ra Thiên Chúa khi Người đến rất âm thầm.

Giáo hội của những cụ già là Giáo hội không vội vã. Đó là Giáo hội đã học được bài học của thời gian: rằng những lời hứa của Thiên Chúa không bao giờ vội, nhưng luôn chắc chắn. Simêon bồng Hài Nhi trong tay và có thể an lòng ra đi; Anna, sau bao năm cầu nguyện và chay tịnh, cất tiếng chúc tụng và nói về Trẻ Giêsu cho những ai đang trông chờ. Tuổi già ở đây không phải là sự tàn phai, mà là độ chín của đức tin.

Giáo hội của những cụ già là Giáo hội mang trong mình ký ức cứu độ. Những cụ già nhớ không phải chỉ bằng trí óc, mà bằng cả cuộc đời đã trải qua thử thách, mất mát, lưu đày, chiến tranh, và hy vọng. Chính ký ức ấy giúp Giáo hội không đánh mất căn tính của mình giữa một thế giới hay quên, hay chạy theo cái mới mà bỏ rơi điều cốt lõi. Không có ký ức của các cụ già, Giáo hội dễ trở thành một tổ chức năng động nhưng rỗng ruột, ồn ào nhưng thiếu chiều sâu.

Giáo hội của những cụ già cũng là Giáo hội của lời chứng âm thầm. Anna không giảng thuyết dài dòng, nhưng đời sống cầu nguyện của bà đã trở thành một bài giảng sống động. Sự hiện diện của bà trong Đền Thờ là lời nhắc nhở rằng: Thiên Chúa trung tín với những ai trung tín với Người. Trong một thế giới tôn vinh hiệu quả và tốc độ, Giáo hội của những cụ già dám khẳng định rằng: điều quan trọng không phải là làm được bao nhiêu, mà là đã ở lại với Chúa bao lâu.

Nhưng Giáo hội của những cụ già không khép kín trong quá khứ. Trái lại, đó là Giáo hội biết trao lại ngọn lửa hy vọng cho thế hệ trẻ. Simêon và Anna không giữ Hài Nhi cho riêng mình; họ trao Người cho nhân loại. Người già trong Giáo hội không được mời gọi rút lui, nhưng được mời gọi trở thành những người canh giữ hy vọng, nối kết hôm qua với hôm nay, và hôm nay với ngày mai.

Có lẽ, Giáo hội hôm nay cần học lại cách làm Giáo hội của những cụ già: biết lắng nghe, biết chờ đợi, biết nhớ, và biết nhận ra Thiên Chúa khi Người đến không trong hào quang, mà trong dáng vẻ mong manh của một Trẻ Thơ. Một Giáo hội như thế có thể chậm, nhưng sẽ không lạc đường; có thể yếu, nhưng sẽ không mất căn tính; và có thể già, nhưng luôn trẻ trung trong niềm hy vọng.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Giáo hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây