Chúa Nhật – VIII – TN – C
Lòng tôi hãy lấp đầy Lời Chúa…
Theo sách Sáng thế ký ghi lại, chúng ta được biết: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ.” (St 1, 27).
Khi nói đến sự việc Thiên Chúa tạo dựng (thêm) một người nữ, vì thấy “con người ở một mình thì không tốt”, không ai có thể phủ nhận rằng, đó là món quà tặng tuyệt vời nhất Thiên Chúa dành cho con người.
Thế nhưng, ngoài món quà tuyệt vời này, có một món quà khác (ít người để ý đến) Thiên Chúa ban cho, và nó đã đem lại nhiều thành tựu trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, đó là tiếng nói, chúng ta cũng có thể gọi là “ngôn ngữ”.
Kết hợp với cái nhìn, ngôn ngữ đã làm cho giữa con người với con người có thể hiểu nhau, cộng tác với nhau tạo ra một thế giới tràn ngập những phát minh thần kỳ, chẳng hạn như radio, TV, máy vi tính, điện thoại di động, máy bay không người lái v.v…
Ngôn ngữ là quà tặng của Thiên Chúa. Và chỉ có con người mới có được món quà này. Tiếc rằng, song song với việc kết hợp cái nhìn với ngôn ngữ, để tạo ra những điều tốt đẹp cho nhân loại, không ít người đã và đang lạm dụng nó, để tạo ra những điều tệ hại, xấu xa.
Rất… rất nguy hiểm khi những điều tệ hại xấu xa đó được loan truyền. Nó tác động rất lớn không chỉ cho từng cá nhân mà có khi còn cho toàn thế giới.
Cha Charles E.Miller, khi luận bàn về đề tài này, có lời chia sẻ: “Tất cả mọi lời lẽ con người, bất luận diễn tả bằng ngôn ngữ nào, đều được ơn thông phần vào Ngôi Lời Thiên Chúa. Món quà ngôn ngữ của Thiên Chúa báu trọng đến nỗi chúng ta đừng bao giờ lạm dụng nó. Những lời nói được thốt ra từ miệng lưỡi (phải) giống như hoa trái trổ sinh từ một cành cây nào đó.”
Đúng vậy. Đức Giê-su, trong những ngày còn tại thế, Ngài cũng đã có lời khuyến cáo mạnh mẽ đến những ai “nói ra, cái dỡ rõ ràng thấy ngay” (Hc 27, 4). Lời khuyến cáo này được ghi lại trong Tin Mừng thánh Luca. (Lc 6, 39-45).
**
Lời khuyến cáo được mở đầu với những lời lẽ như sau: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.” Như một nông gia chuyên nghiệp, Đức Giê-su nói tiếp: “Xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!”
Và tiếp theo nữa Ngài có lời tuyên bố rằng: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu.”
Những lời Đức Giê-su nói ra, có thể nói rằng, đó là những lời cảnh tỉnh cho những ai lợi dụng sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho.
Vâng, Thiên Chúa coi trọng sự tự do. Đó là lý do Thiên Chúa để cho con người tự do sử dụng quà tặng của Người. Con người có quyền tự do nói lên điều hay lẽ phải hoặc điều dở điều xấu.
Chúng ta có quyền nói lên những điều thẳng thắn, thật thà. Chúng ta cũng có quyền nói lên những lời quanh co, dối trá.
Thế nhưng, thật tệ hại, khi chúng ta nói một đằng; làm một nẻo, khi chúng ta “miệng nam mô bụng một bồ dao găm”… một hình thức muốn “tìm cách sinh sản trái tốt, trong một cây xấu”.
Không được như thế đâu! Đó là sử lạm dụng trắng trợn quà tặng của Thiên Chúa. Đó là điều Đức Giê-su đã nhìn thấu suốt nên đã nói rằng: “Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”.
***
“Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”. Đức Giê-su cảnh báo điều này cho ai! Chẳng phải là cho chúng ta sao!
Thế nên, đó là lý do để chúng ta tự hỏi mình rằng: lòng tôi chứa đầy những gì? Chứa đầy Lời Chúa hay chứa đầy lời thế gian? Chứa đầy hoa quả của Thần Khí hay chứa đầy những “đam mê của tính xác thịt”? Vâng, câu trả lời là của mỗi chúng ta.
Thế nhưng, nếu chúng ta muốn lòng mình chứa đầy Lời Chúa, dễ nhất và tốt nhất, hãy tìm một quyển Kinh Thánh làm cuốn sách “gối đầu giường”. Hãy đọc và hãy học, theo ngày tháng, lòng chúng ta sẽ “đầy Lời Chúa”. Và khi lòng-đã-đầy tự khắc miệng-mình-sẽ-nói-ra… nói ra Lời Chúa.
Thưa quý vị, hãy thực hiện điều này. Vì khi chúng ta thực hiện, Lời Chúa chính là cái “đòn bẩy” giúp chúng ta “bẩy những đam mê của tính xác thịt” ra khỏi lòng mình. Một cõi lòng tràn đầy Lời Chúa, tất nhiên cũng là một cõi lòng chứa đầy hoa quả của Thần Khí.
Khi hoa quả của Thần Khí (là): “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ”, nở rộ trong cõi lòng mình, chẳng có lý do gì để chúng ta soi mói “cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới”.
Khi hoa quả của Thần Khí được chúng ta “trưng bày” trong mảnh vườn tâm hồn mình, điều tất yếu sẽ xảy ra, đó là chúng ta không còn sân si to tiếng nói: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình.”
Có như thế và chỉ như thế, chúng ta sẽ không bị Đức Giê-su điểm mặt và nói: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong mắt người anh em.”
Lời khiển trách của Đức Giê-su quá đúng. Không chỉ đúng vào thời xa xưa đó, mà còn rất đúng vào thời chúng ta hôm nay.
Thế nên, chúng ta hãy lớn tiếng tung hô “Tạ ơn Thiên Chúa”. Tạ ơn Thiên Chúa trong mỗi thánh lễ ngày Chúa Nhật, nơi chúng ta được “nghe những lời Kinh Thánh”.
Từ những lời Kinh Thánh, chúng ta biết được một Thiên Chúa – Đấng “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một , để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Từ những lời Kinh Thánh, chúng ta còn được biết: “Có sáu điều ĐỨC CHÚA ghét, Và bảy điều Người gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng toan tính điều ác, chân vội vàng chạy làm việc gian tà, kẻ làm chứng gian mở miệng nói những lời dối trá, và kẻ gieo rắc sự bất hòa giữa anh chị em.” (Hc 6, 16-19).
Chúng ta còn phải theo gương thánh Phao-lô: “Tạ ơn Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”.
Vâng, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, lòng chúng ta sẽ được lấp đầy “sự trọn hảo của Thiên Chúa”. Và, khi lòng chúng ta đã được lấp đầy sự trọn hảo của Thiên Chúa, khi đó lời chúng ta nói ra, người nghe sẽ cảm nhận được đó chính là lời Chúa Giê-su nói.
Vậy, ngay hôm nay, bây giờ… lòng tôi hãy lấp đầy Lời Chúa.
Petrus.tran
Những tin cũ hơn