Ai đã từng đi về miền Tây, chắc hiểu cái tình ở đây nó không ồn ào, không phô bày. Nó nhẹ như con nước lớn ròng, cứ âm thầm mà thấm, để rồi một ngày rời xa, mới hay lòng mình đã vướng lại từ lúc nào.
Miền đất này không giữ người bằng những điều lớn lao. Không có núi cao, không có phố thị rực rỡ. Chỉ có sông dài, nước chảy, có hàng dừa nghiêng bóng, có những cánh đồng trải ra tới tận chân trời. Vậy mà lạ, ai đến rồi cũng thương, thương cái kiểu không nói thành lời.
Buổi sáng, sương còn giăng nhẹ trên mặt sông, tiếng máy ghe nổ giòn đâu đó, xen lẫn tiếng chim gọi bầy. Người ta bắt đầu một ngày bằng những điều giản dị: chèo ghe, thả lưới, ra đồng. Cuộc sống cứ vậy mà trôi, không vội, không gấp. Nhưng chính cái chậm rãi ấy lại giữ chân người ta lâu hơn bất cứ điều gì.
Chiều xuống, mặt trời đỏ au rơi dần sau rặng tràm, con nước lững lờ trôi. Đâu đó vang lên một câu hò, không rõ từ bến nào, chỉ nghe mà thấy lòng chùng xuống. Ở miền Tây, người ta thương nhau cũng vậy, không cần nói nhiều, chỉ một câu hò, một ánh mắt, là đủ hiểu.
Tình ở đây mộc mạc như củ khoai, củ sắn, ruộng lúa, vườn rau. Không hoa mỹ, nhưng bền chặt. Người ta có thể nghèo, có thể vất vả, nhưng cái tình thì không thiếu. Đã thương là thương tới nơi tới chốn. Đã nhớ là nhớ hoài, nhớ dai dẳng như con nước mùa lũ, cứ dâng lên rồi rút xuống, nhưng chưa bao giờ cạn.
Có những người rời miền Tây đi xa, lên thành phố, sang miền đất khác. Cuộc sống có thể đủ đầy hơn, nhưng nhiều khi giữa chốn đông người, lại thấy thiếu một cái gì đó rất khó gọi tên. Là tiếng sóng vỗ mạn ghe? Là mùi bùn non sau cơn mưa? Hay là cái cảm giác được sống giữa những con người chân chất, thật thà?
Nỗi nhớ miền Tây không làm người ta đau nhói. Nó không gắt. Nó chỉ âm ỉ, như khói bếp chiều bay lên, như con nước lặng lẽ trở về. Để rồi có những lúc, chỉ cần nghe lại một câu đờn, thấy một nhành lục bình tím trôi, là cả một miền ký ức mở ra.
Miền đất này lạ lắm.
Không níu kéo ai, mà ai đi rồi cũng muốn quay về.
Bởi vì, ở đó, không chỉ có một nơi để sống,
mà còn có một nơi để thương,
một nơi để nhớ,
và một nơi để giữ lại một phần rất thật của lòng mình.
Miền đất tình yêu và nỗi nhớ —
đi xa mới biết,
có những điều tưởng nhẹ như nước,
mà nặng đến suốt một đời.
Joshkimt




























