TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm A

“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Xin là tấm bánh được bẻ ra mà chia sẻ

Chủ nhật - 19/04/2026 19:48 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   109
Và khi ta ở lại trong Ngài, chính cuộc đời ta cũng sẽ trở thành tấm bánh được bẻ ra – để nuôi sống thế gian bằng tình yêu.
Xin là tấm bánh được bẻ ra mà chia sẻ
 
Xin là tấm bánh được bẻ ra mà chia sẻ
 
Trong hành trình đức tin của người Kitô hữu, có những lúc ta giống như đoàn dân năm xưa đứng trước Chúa Giêsu mà hỏi xin một dấu lạ. Họ nhớ đến man-na trong sa mạc, thứ bánh nuôi sống tổ tiên họ qua những ngày khốn khó. Nhưng giữa cơn khát khao vật chất ấy, Chúa Giêsu không đáp lại bằng một phép lạ mới, mà mở ra một chân trời sâu xa hơn: “Chính Ta là Bánh ban sự sống”.

Lời khẳng định ấy không chỉ là một mặc khải, mà còn là một lời mời gọi. Con người thường mải mê tìm kiếm những thứ có thể nắm bắt: của cải, danh vọng, tiện nghi. Nhưng tất cả những điều đó, dù cần thiết, vẫn chỉ là “của ăn hư nát”. Chúng lấp đầy dạ dày nhưng không thể làm no thỏa linh hồn. Chúa Giêsu hướng ánh nhìn của ta về một thực tại khác: của ăn trường tồn, của ăn dẫn đến sự sống đời đời. Ngài chính là của ăn ấy – một của ăn không làm ta no trong chốc lát, mà nuôi dưỡng ta đến tận cùng của hiện hữu.

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.” Đó là lời hứa dịu dàng mà vững chắc. Không phải là lời hứa xóa đi mọi khó khăn, nhưng là lời đảm bảo rằng trong mọi hoàn cảnh, tâm hồn ta vẫn có thể được bình an, được lấp đầy bởi một tình yêu không bao giờ cạn.

Sống sứ điệp này không phải là điều gì xa vời, nhưng bắt đầu từ những điều rất cụ thể mỗi ngày. Khi ta dành thời gian cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, ta đang để cho linh hồn mình được nuôi dưỡng. Khi ta tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa, ta đón nhận chính “Bánh từ trời” đi vào đời sống mình. Và khi ta làm việc, không chỉ vì lợi ích riêng, mà với tinh thần phục vụ, ta đang hướng đời mình về giá trị vĩnh cửu.

Nhưng “Bánh ban sự sống” không dừng lại nơi bàn thờ; Ngài muốn tiếp tục hiện diện qua chính chúng ta trong đời thường.

Trong gia đình, ta có thể trở thành nguồn an ủi. Thay vì chờ đợi được quan tâm, ta chủ động hỏi: “Hôm nay tôi có thể làm gì để người thân mình vui hơn?”. Một lời hỏi han, một cử chỉ nhỏ bé, cũng có thể trở thành thứ “lương thực” nuôi dưỡng niềm vui và bình an cho mái ấm.

Với bạn bè và đồng nghiệp, ta được mời gọi sống chân thành, không vụ lợi. Khi ta lắng nghe ai đó bằng sự kiên nhẫn, không tính toán hơn thua, ta đang phản chiếu tình yêu vô điều kiện mà Chúa đã dành cho ta.

Với những người nghèo khó hay xa lạ, đôi khi điều họ cần không chỉ là vật chất, mà còn là một ánh nhìn tôn trọng, một nụ cười, một lời động viên. Có những cơn đói không thể đo bằng cơm bánh – đó là cơn đói được yêu thương, được nhìn nhận. Khi ta trao đi sự cảm thông, ta đang mang “Bánh sự sống” đến cho họ.

Và trong những xung đột, khi bị tổn thương, ta có thể chọn tha thứ. Tha thứ không dễ, nhưng đó chính là cách ta “bẻ bánh” cuộc đời mình ra để hàn gắn những rạn nứt. Sự bao dung trở thành của ăn chữa lành, đem lại sự sống mới cho các mối tương quan.

Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh nhắc ta nhớ rằng: tin vào Chúa Giêsu không chỉ là một xác tín trong tâm trí, mà là một cách sống. Một đời sống biết tìm kiếm điều bền vững, biết nuôi dưỡng tâm hồn, và biết trở nên của ăn cho người khác.

Khi ta đến với Ngài, ta không còn đói khát trong sâu thẳm lòng mình. Và khi ta ở lại trong Ngài, chính cuộc đời ta cũng sẽ trở thành tấm bánh được bẻ ra – để nuôi sống thế gian bằng tình yêu.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây