TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm C

“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”. (Lc 9,28b-36)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Nguồn sống của con người.

Thứ sáu - 14/03/2025 04:52 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   26
Sống có nghĩa là đặt cuộc đời ta trong bàn tay Thượng Đế, là kín múc sự sống ở nơi Người, nguồn tình yêu nuôi dưỡng.
Nguồn sống của con người.

Nguồn sống của con người.

 

Rabindranath Tagore là một triết gia, nhà thơ, nhà tư tưởng Ấn Độ. Ông có một cảm thức về Thượng Đế rất gần gũi với Thiên Chúa ở trong Thánh Kinh. Với những chủ đề: Yêu thương, khiêm nhường, tự do nội tại, phục vụ, hiệp nhất với Đấng Tối Cao.

Với một bài thơ R. Tagore viết: "Tôi ngủ, và tôi mơ thấy cuộc sống là niềm vui. Tôi thức dậy, và tôi thấy cuộc sống là phục vụ. Tôi hành động, và tôi thấy phục vụ là niềm vui." Khi mơ ta đang ở trong một giấc mơ đẹp, giấc mơ ấy đẹp hơn khi ta thức dậy và ta thực hiện giấc mơ ấy trong niềm vui phục vụ. Ý tưởng này làm cho ta liên tưởng tới Thánh Giuse, luôn nằm mơ nghe thấy Chúa bảo điều này, điều kia, ngài thức dậy và thực hành theo ý muốn tốt đẹp trong giấc mơ. Ngài đã thấy niềm vui trong phục vụ cho gia đình Thánh Gia.  Đưng như lời Chúa dạy: “Ai muốn làm lớn phải trở nên người phục vụ” (Mc 10, 43). Phục vụ trong niềm vui là suối nguồn hạnh phúc.

Hạnh phúc còn là một khát khao tìm kiếm Thiên Chúa và sống hiệp nhất với Người. Trong buổi sáng khi thức dậy, Tagore đã thấy cháy trong mình một khát khao: "Lạy Chúa, con cảm nhận Ngài trong từng hơi thở. Ngài ở trong những tia nắng sớm, trong cánh chim bay, trong lời ca dịu dàng." Giống như Thánh Vịnh 139 tường thuật kể lại: "Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ... Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước." (Tv 139,1-5). Một Thượng Đế không xa con người, Thượng Đế Người luôn ở bên, mở rộng vòng tay đón nhận con người vào trong hạnh phúc. Hạnh phúc ấy làm cho con người khi hít thở sớm mai trong bầu không khí trong lành, tươi mát, dù có ở trong hoàn cảnh khó khăn hay thế nào: “Vâng, lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con van vỉ, ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con. Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.” (Tv 5, 4).

Với một tâm hồn luôn sống trong sự hoà quyện với thiên nhiên, một tâm hồn không bị ràng buộc bởi vật chất, Tagore cảm nhận: “Bầu trời, ánh sáng, tiếng chim hót – tất cả đều là tiếng nói của Chúa." Chúa không ở trong mây, trong gió Người bao trùm vạn vật, là Đấng dựng nên muôn loài, muôn vật và vạn vật ấy tường thuật vinh quang Thiên Chúa: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm." (Tv 18, 2).

Tự do nội tâm đối với Tagore là không sợ hãi: "Nơi mà tâm trí không còn sợ hãi và đầu ngẩng cao..." (Gitanjali). Nỗi sợ nhất là xa vắng Thượng Đế, khi con người bị trói buộc vào tội lỗi, vào trong những dục vọng thấp hèn. Đó là một nhà tù mà Tagore hằng ngày xin tận diệt: “Xin hãy tận diệt những biển lận tầm thường nơi con. Xin cho con có sức mạnh để mang lòng yêu thương vào cuộc đời, và phục vụ con người mà không mong cầu phần thưởng. Xin cho con có sức mạnh để từ bỏ mọi thứ tầm thường, để con luôn ngẩng cao đầu với lòng trong sạch." (Lời dâng, bài số 36). Lời cầu xin ấy gần với lời Thánh Phaolô dạy: “Sự tự do của anh em đừng trở thành cơ hội cho xác thịt, nhưng hãy lấy đức ái mà phục vụ lẫn nhau." (Gl 5,13).

Hiệp nhất với Đấng Yêu Thương là một khát khao không ngừng cháy bỏng, khi Tagore kêu cầu: "Lạy Chúa, xin đừng để con bị xiềng xích trong chính mình. Xin dẫn con đến với tự do qua tình yêu của Ngài". Tự do nội tâm là ở trong Thiên Chúa, bởi vì Người là Đấng giải thoát con người khỏi mọi ràng buộc: “Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào,39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38 – 39).

Để được gọi Thường Đế là tất cả, con người cần buông tất cả, chẳng còn gì nắm giữ. Với R. Tagore, ông thể hiện ước mong ấy: “Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế gọi được người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế cảm thấy người ở mọi chốn, mọi nơi, đến với người trong mọi thứ mọi điều và dâng người tình tôi lúc nào cũng được.” (Lời dâng, bài số 34). Lời Chúa cũng nói: Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8, 35). Và như Thánh Phaolô lựa chọn “Tôi đành mất hết mọi sự để được Đức Kitô” (Pl 3, 8).

Sống có nghĩa là đặt cuộc đời ta trong bàn tay Thượng Đế, là kín múc sự sống ở nơi Người, nguồn tình yêu nuôi dưỡng. Như nguồn sống tuôn chảy cho ta và ta cho người khác qua đời sống phục vụ trong yêu thương.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Nguồn sống

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây