Vài lời ngày 14 tháng 3- NHỚ GÌN GIỮ TRÁI TIM MÌNH LƯƠNG THIỆN!
NÀY NGƯỜI, ĐI ĐÂU LÀM GÌ CŨNG LUÔN NHỚ GÌN GIỮ TRÁI TIM MÌNH LƯƠNG THIỆN! HÃY SỐNG TỬ TẾ NHƯ CHÚA DẠY
Giữa cuộc đời đầy bon chen, được mất, hơn thua, con người dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng và cám dỗ. Nhưng, dù đi đâu, làm gì, xin hãy luôn nhớ gìn giữ trái tim mình lương thiện!
Lương thiện không phải là một điều cao xa, mà đơn giản là biết sống tử tế, biết yêu thương, biết thứ tha. Chúa Giêsu đã từng phán: "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" (Mác 12:31). Yêu thương không chỉ là một lời dạy, mà là một lẽ sống. Sống tử tế không phải để được khen ngợi, không phải để đổi lấy phần thưởng, mà bởi vì đó là điều đúng đắn mà con người cần làm.
Có người nói: "Lòng tốt là một sự ngu ngốc trong thế giới này". Nhưng nếu tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy, thế giới này sẽ ra sao? Nếu ai cũng sống bằng sự hoài nghi, toan tính và chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, liệu trái tim con người có còn biết rung động trước nỗi đau của người khác?
Sống lương thiện không có nghĩa là không bị tổn thương. Đôi khi, người lương thiện lại chính là người chịu thiệt thòi, là người bị phản bội, bị lợi dụng. Nhưng hãy nhớ rằng, Chúa cũng từng chịu đớn đau vì yêu thương nhân loại, và chính tình yêu ấy đã cứu chuộc thế gian.
Có những ngày ta sẽ cảm thấy lòng tốt của mình chẳng mang lại kết quả gì, ta tự hỏi: "Tại sao mình tử tế mà vẫn bị đối xử tệ bạc?". Nhưng đừng quên rằng Chúa không kêu gọi chúng ta làm điều đúng vì sự ghi nhận của người đời, mà vì lương tâm chúng ta cần điều đó.
Lương thiện không khiến ta giàu có về vật chất, nhưng sẽ khiến ta giàu có về tâm hồn. Người sống lương thiện luôn có bình an, vì họ biết rằng mình chưa từng làm tổn thương ai một cách cố ý.
Thế gian có thể đổi thay, lòng người có thể phai nhạt, nhưng xin đừng để sự dối trá của cuộc đời làm phai mờ ánh sáng trong tâm hồn mình. Đừng để lòng tốt trở thành thứ bị lãng quên giữa những bon chen.
Dù có chuyện gì xảy ra, dù cuộc sống có thử thách ta ra sao, hãy luôn nhớ rằng: đi đâu, làm gì, cũng hãy sống tử tế như Chúa dạy!
Lm. Anmai, CSsR
NGƯỜI KHÔN NGOAN KHÔNG TRANH CÃI ĐÚNG SAI
Trong một thế giới đầy rẫy mâu thuẫn và xung đột, câu nói “Người khôn ngoan không tranh cãi đúng sai” không chỉ đơn giản là lời nhắc nhở về sự khiêm nhường mà còn chứa đựng một triết lý sống sâu sắc, mở ra con đường tìm kiếm hòa bình và sự thấu hiểu giữa những khác biệt. Cuộc sống này vốn dĩ đa dạng với vô vàn quan điểm và cách nhìn nhận, khiến cho những cuộc tranh cãi về “đúng” hay “sai” trở nên vô tận và không có hồi kết.
Người khôn ngoan nhận ra rằng, thay vì cố gắng chiến thắng một cuộc tranh cãi để khẳng định cái tôi, điều tốt đẹp hơn là biết lắng nghe, cảm nhận và học hỏi từ những ý kiến, từ những góc nhìn khác biệt. Chính qua đó, họ tìm ra được những bài học quý giá, những trải nghiệm giúp mở rộng tầm mắt và làm phong phú thêm tâm hồn.
Sự thật không phải lúc nào cũng đen trắng, không phải lúc nào cũng nằm ở bên “đúng” hay “sai” một cách rõ ràng; mà đôi khi, nó ẩn chứa trong những giá trị nhân văn, trong những cảm xúc và kinh nghiệm sống của mỗi người. Người khôn ngoan hiểu rằng, thay vì bám chặt vào quan điểm của riêng mình, họ cần học cách vượt qua cái tôi cá nhân, đặt lên hàng đầu sự đồng cảm và thấu hiểu.
Họ biết rằng, để xây dựng một môi trường sống bình yên và tràn đầy yêu thương, không cần thiết phải tranh cãi để chứng minh ai đúng ai sai, mà chỉ cần trao cho nhau sự tôn trọng và lắng nghe chân thành. Trong mỗi cuộc trao đổi, dù cho khác biệt có thể không tránh khỏi, nhưng chính sự im lặng biết nghe lại lại trở thành sức mạnh, giúp cho tâm hồn được thanh thản và mở rộng.
Thật vậy, sự im lặng không đồng nghĩa với sự yếu đuối, mà là cách thể hiện trí tuệ và lòng kiên nhẫn của một con người đã trưởng thành. Khi biết lắng nghe, chúng ta không chỉ hiểu thêm về người khác mà còn hiểu hơn về chính bản thân mình, nhận ra những điều có thể đã bị lãng quên trong cơn bão của cảm xúc và định kiến. Người khôn ngoan không ép buộc người khác phải thay đổi suy nghĩ, bởi họ hiểu rằng mỗi người đều có một con đường riêng, một hành trình trải nghiệm cuộc sống khác biệt. Và qua mỗi sự khác biệt ấy, chúng ta học được cách yêu thương, cách tha thứ và cách trân trọng giá trị của mỗi con người.
Trong thực tại, không phải lúc nào cuộc sống cũng đòi hỏi chúng ta phải giành chiến thắng trong mỗi cuộc đối thoại, mà là cần tìm ra sự cân bằng giữa lòng kiên định và sự mềm mỏng trong cách tiếp nhận ý kiến của người khác.
Khi biết giữ bình yên, khi biết đặt lên hàng đầu sự thấu hiểu, chúng ta đã góp phần tạo nên một không gian sống chung hài hòa, nơi mọi mâu thuẫn được làm dịu đi bởi sự thông cảm và lòng nhân ái. Sự bình yên ấy không chỉ là mục tiêu của riêng mỗi cá nhân mà còn là niềm mơ ước chung của cả một cộng đồng, của một xã hội biết yêu thương và chấp nhận nhau bất chấp mọi khác biệt.
Đời người vốn ngắn ngủi, và trong hành trình đó, mỗi phút giây đều quý giá đến lạ thường. Vì thế, thay vì lãng phí thời gian và năng lượng vào những cuộc tranh cãi không hồi kết, chúng ta hãy chọn con đường của sự bình an và khiêm nhường.
Hãy để trái tim mình rộng mở, sẵn sàng lắng nghe những lời kể, những chia sẻ của người khác, và từ đó, mỗi chúng ta sẽ dần học được cách sống trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn và hiểu biết hơn về thế giới quanh ta. Chính khi biết dừng lại, lắng nghe và cảm nhận, ta mới thực sự nhận ra rằng sự khôn ngoan không đến từ việc tranh cãi, mà đến từ cách chúng ta biết đối diện với cuộc sống bằng một tâm hồn trong sáng, an nhiên và bao dung.
Người khôn ngoan không tranh cãi đúng sai, họ chỉ biết trao đi yêu thương và lắng nghe, bởi vì biết rằng, cuối cùng, tất cả chúng ta đều đang đi chung một chuyến xe, một hành trình ngắn ngủi mà chẳng ai có thể kéo dài thêm được. Và trong hành trình ấy, sự tĩnh lặng, sự thấu hiểu và lòng khiêm nhường chính là những người bạn đồng hành quý giá, giúp ta vượt qua mọi thử thách, dù là những mâu thuẫn nhỏ nhất, để rồi tìm lại được niềm hạnh phúc thực sự trong từng khoảnh khắc của đời người.
Lm. Anmai, CSsR
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn