Niềm Vui Mỗi Ngày
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
8 tháng 3.2021
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Giấc mơ nào cho em?
Đôi mắt em tôi vẫn nhớ mãi. Dù đã qua ba mùa xuân.
Mùa xuân năm ấy, tôi đi thăm một người hàng xóm “bị bỏ rơi” trong nhà xã hội. Gặp em trong bốn bức tường. Khung cửa sổ, với chấn song sắt, hướng về cánh rừng cao su bật ngàn. Em ở chung với 2 người bạn cùng trang lứa. Lứa tuổi đầy mộng mơ và vô tư. Lứa tuổi bắt bướm với hái hoa. Hai người ít trí khôn. Em ở đây vì không ai chăm sóc. Mẹ bỏ rơi em đi theo tình mới. Cha tật nguyền ăn xin không đủ nuôi em. Em đành ở đây vậy!
Em ở đây bao lâu rồi, tôi không biết? Em ở đây bao lâu nữa, tôi chẳng hay? Chỉ nhớ đôi mắt em đau đáu nhìn khoảng trời rộng trước mắt. Bầu trời hoàng hôn với những đám mây tự do lừng lững. Em mơ gì? Xuân hạ thu đông có đủ! Nắng mưa cũng nhiều. Nóng bức, giá lạnh cũng chẳng thiếu. Em, có lẽ, chỉ thiếu một bầu trời tự do. Được chạy nhảy như bao đứa trẻ khác. Được đến trường như triệu triệu đứa trẻ ước mong.
Em ở đây, mẹ có hay? Có bao giờ mẹ tới thăm em? Vòng tay ôm của mẹ em có nhớ? Nụ cười của mẹ em có hay? Em mơ gì? Những chiều vàng lặng lẽ? Những đêm dài một mình?
Cha em có trở lại. Tấm lưng còng còn chút lệ thương yêu!
Vào đời, sao em quá thiệt thòi.
Thu đi, thu đến. Mưa gió một trời! Em ngồi đây nhìn bầu trời trong xanh. Mơ, mơ mãi, mơ mãi một trời thương yêu...
Đông đến, đông tàn. Giá lạnh bủa vây. Lòng em có giá băng! Tình cha, nghĩa mẹ lòng em còn giữ!
Xuân đi, xuân đến. Muôn loài tươi vui. Bầu trời nắng ấm, lòng người hân hoan.
Lòng em có vui!
Hạ vàng vẫy gọi, kết trái đơm hoa. Em mơ gì?
Giấc mơ nào cho em giữa bốn bức tường vô tri và khung cửa sổ mơ mộng? Một mái nhà êm ấm! Một người mẹ hiền! Một người cha yêu!?!
Gặp em, tôi nhớ mãi đôi mắt ấy… Đôi mắt tôi không bao giờ quên…
Trước khi bước vào đời sống gia đình, các bạn trẻ Công giáo tham dự một lớp giáo lý hôn nhân. Học để biết về tình yêu, tình dục và sự hòa hợp trong đời sống hôn nhân. Học để biết về mục đích và đặc tính của hôn nhân công giáo. Học để biết về đạo hiếu, cách giáo dục con cái... dưới ánh sáng của Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh.
Mục đích hôn nhân công giáo là vợ chồng trọn đời yêu thương nhau, sinh sản và giáo dục con cái cùng giúp nhau nên thánh.
Như Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay đã viết: “Hôn nhân và tình yêu vợ chồng, tự bản tính qui hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Con cái là ơn huệ cao quí nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Thiên Chúa đã phán :“Đàn ông ở một mình không tốt” (St 2,18). “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ” (Mt 19,4); chính Thiên Chúa muốn thông ban cho con người cộng tác một phần đặc biệt vào công cuộc tạo dựng của Người. Người đã chúc lành cho người nam và người nữ rồi nói:“Các ngươi hãy tăng gia, sinh sản” (St 1,28)(Gaudium et Spes, 50).
Đặc tính của hôn nhân công giáo là đơn nhất (một vợ một chồng). Đặc tính của hôn nhân công giáo là bất khả phân ly (không ly dị).
Cho nên, hôn nhân công giáo là một ơn gọi. Hôn nhân công giáo được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích, thánh hóa tình yêu của vợ chồng và ban nhiều ơn đặc biệt giúp họ chu toàn nghĩa vụ đối với bạn mình và đối với con cái.
Con cái là hoa quả của tình yêu. Con cái là niềm hạnh phúc lớn lao cho đôi vợ chồng. Trách nhiệm của cha mẹ là phải nuôi dưỡng và giáo dục con cái.
Còn em, ở đây, cô đơn, một mình, giữa bốn bước tường vô tri.
Cầu chúc em có được nhiều niềm vui trong cuộc đời đầy mong manh này.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...
Nguyễn Thái Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn