TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”. (Mt 24, 37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Phanxicô, con điên rồi!

Thứ hai - 03/10/2022 07:59 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   117
Thánh Phanxicô Assisi ghi lại cuộc lời Chúa Giêsu nói với ngài: “Con điên rồi! Và ngài đã trả lời lại: Con chưa điên bằng Chúa!”
Phanxicô, con điên rồi!

Phanxicô, con điên rồi!


 
 
Sự chọn lựa nghèo khó đến cùng cực đến nỗi không cần lo đến cái ăn ngày mai là gì. Đó là cái điên mà trong một tài liệu về Thánh Phanxicô Assisi ghi lại cuộc lời Chúa Giêsu nói với ngài: “Con điên rồi! Và ngài đã trả lời lại: Con chưa điên bằng Chúa!”
Nghèo là một điều chẳng ai muốn, nhưng cách sống nghèo lại là một cách dấn thân triệt để theo Tin Mừng thì không xa lạ trong Giáo Hội. Cách sống nghèo ấy xây dựng trên nền tảng chính Lời Chúa Giêsu “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9, 58)
Sau chiếu chỉ Milan 313, Hoàng đế Constantin ký tha bách hại đạo, tự do tôn giáo, không còn ai chết vì đạo nữa. Phong trào ẩn tu xuất hiện với tinh thần: “không ai bắt tôi, tôi tự bắt tôi” như một phương thế sống đời thánh thiện. Thánh Antôn hiển tu (251 – 356) là vị thánh ẩn tu sống trong sa mạc để sống riêng với Chúa và chống lại cám dỗ bằng khổ chế.
Chọn đời sống nghèo khổ chưa đủ điên còn muốn điên hơn nữa bằng chính ước mong giống Chúa mang lấy cái điên rồ của thập giá: “Phải, trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cor 1, 22). Cái điên rồ muốn “trần trụi câm lặng theo Chúa” (mudus nudum Christum sequi). Không là ước muốn điên rồ đó sao? Nhưng cái điên rồ ấy là một lý tưởng của một con người học biết từ nơi thiên nhiên:  “Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!” (Mt 6, 28 – 30). Đó không phải là bài học cho ngày hôm nay mà ta thường nghe “Sống thuận theo tự nhiên” đó sao?
Chọn lựa đời sống nghèo khó giữa những người nghèo khó. Cái nghèo không chỉ là về vật chất, nghèo khó về tinh thần, về những con người bị bỏ rơi, chịu bóc lột, áp bức tàn bạo của con người. Những khổ chế không chỉ là chế ngự thân xác nhưng là một lời kêu gọi cứu lấy phẩm giá của con người, trả lại giá trị sống cho những con người nghèo khổ, cùng đinh. Giống như Chúa Giêsu trong hình ảnh người tôi trung của Thiên Chúa: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pet 2, 24)
Tình yêu là mang lấy, cứu lấy và như cách nói khác về tình yêu: “Yêu là muốn người mình yêu được sống”. Thánh Phanxicô Assisi chọn lựa khó nghèo vì tình yêu với Chúa, và Chúa mang hạnh phúc đến cho tất cả những ai đang sống đời nghèo khó.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây