TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A

“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. (Mt 3, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

ĐỜI ĐÁNG SỐNG -Triết lý cuộc sống 1

Chủ nhật - 02/10/2022 09:01 | Tác giả bài viết: Phaolô Ngô Suốt |   144
Con người là một sinh vật biết suy tưởng, còn bạn thì sao! Cuộc đời này đáng sống hay không đáng sống!
ĐỜI ĐÁNG SỐNG -Triết lý cuộc sống 1

ĐỜI ĐÁNG SỐNG
Triết lý cuộc sống 1

Chưa bao giờ nhân loại lâm vào tình trạng lo âu, sợ hãi, mất tự chủ như lúc này. Thiên tai, chiến tranh, dịch họa gieo rắc tang tóc khắp nơi. Riêng về đại dịch, trong những cơn đại dịch của các thế kỷ trước, tuy rất nhiều triệu người chết ở châu Âu, cũng không gây hãi hùng khắp cả thế giới như cơn đại dịch Covid hôm nay. Chưa lúc nào con người cảm thấy mỏng manh, yếu đuối, bất toàn, sự sống vô cùng bấp bênh, bất định, có tiền vẫn không thể cứu sống được mạng người như lúc này: bất cứ lúc nào cũng có thể dính vào lưỡi hái tử thần, già, trẻ, lớn bé bất kể là ai; thê thảm nhất có những gia đình trước đây sống đông vui, hạnh phúc, bây giờ nhà đóng cửa im lìm vì vô chủ: chết cả nhà. Nhiều trẻ em thì lâm vào tình trạng mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất hết người thân. Đám ma người chết thì cô đơn, ảm đạm vì không có người thân quen đưa tiễn.

Nguyễn Công Trứ nghĩ gì khi viết:
“Thoát sinh ra thì đà khóc chóe,
Trần có vui sao chẳng cười khì.”

Con người là một sinh vật biết suy tưởng, còn bạn thì sao! Cuộc đời  này đáng sống hay không đáng sống!

Loạt bài này ra đời như một đóng góp nho nhỏ, một khái niệm chân thành cho những ai muốn tìm điểm tựa, tìm kiếm phương thế chiến đấu nhằm đứng vững, đồng thời vượt qua được thử thách nghiệt ngã hôm nay; cho những ai muốn tìm kiếm phương hướng cho cuộc sống, một muốn cuộc sống có ý nghĩa và cho những ai muốn xác tín niềm tin của mình. Vì cuộc đời không phải chỉ có khổ đau và tuyệt vọng, nhưng chính cái khổ đau lại có ý nghĩa tuyệt vời của nó; sản sinh ra nhiều cái tốt lành hơn chúng ta tưởng: đưa chúng ta đến đích điểm cuối cùng của vận mạng đời người. Nếu bạn chưa bao giờ có niềm tin, thì lúc này đây là cơ may cho bạn tìm ra chân lý thật sự, chân lý tuyệt đối.

Ưóc vọng của chúng tôi là xin như được gióng lên tiếng chuông nhắc nhở cho những ai còn mải mê đường lầm, sống trong chán chường, tuyệt vọng, đời sống cảm thấy vô nghĩa, trống rỗng, sống cô đơn giữa giòng đời, tương lai không biết về đâu. Các bạn đừng lo, chớ nản lòng, cuộc đời này đáng sống lắm, dù trong nghịch cảnh đau thương hiện tại hay nhiều hơn nữa trong tương lai; cùng với chúng tôi: chúng ta sẽ tìm ra ý nghĩa cuộc sống, tìm thấy mục đích cho vận mạng đời mình. Bạn không lẻ loi đâu, rất nhiều người đang sống trong hoàn cảnh, mang tâm trạng giống như bạn. Bạn hãy nhớ cho rằng -cách này, cách khác- rất nhiều người đang quan tâm đến bạn, chỉ vì lý do nào đó nên bạn chưa khám phá đó thôi. Hơn nữa khi bạn nhận biết có nhiều người đã và đang đau khổ hơn bạn rất nhiều lần, và họ đang đồng hành cùng bạn, bạn sẽ được an ủi, động viên vô cùng, họ sẽ mang lại cho bạn sự an ủi, niềm vui và hy vọng.

Cuộc sống sẽ cảm thấy đơn điệu rồi trở thành nhàm chán nếu nó không có mục tiêu hoặc mục đích. Khi chúng ta không biết tại sao chúng ta lại đang ở đây hoặc chúng ta sẽ đi về đâu, thì cuộc sống đầy thất vọng và bất hạnh. Khi không có mục tiêu hoặc mục đích, người ta tiếp tục thay đổi lý tưởng và gọi đó là "sự tiến triển". Họ không biết mình đang đi đâu, nhưng chắc chắn là họ đang "trên đường".

Những người không có chủ đích cho vận mạng cuối cùng của cuộc đời, thực sự, không bao giờ có thể nói rằng họ đang tiến triển, nếu không có điểm cố định, họ không bao giờ có thể nói rằng họ có đạt được mục tiêu hay không. Cuộc sống trong những hoàn cảnh này thật buồn tẻ. Một nhà điêu khắc sau cả ngày ra sức tách hoặc cắt đi một khối đá cẩm thạch, đã được hỏi: "Bạn đang làm gì vậy?".

Anh ta nói, "Tôi thực sự không biết. Tôi chưa có kế hoạch."

Con người sống năm, mười, hai mươi, ba mươi, năm mươi năm không có kế hoạch. Không có gì ngạc nhiên khi họ thấy sự tồn tại của họ buồn tẻ và mệt mỏi. Nếu họ là nông dân, họ có thể sẽ trồng lúa mì một tuần, nhổ rễ và trồng lúa mạch vào tuần tiếp theo; người đã trồng lúa mạch rồi trồng dưa hấu; một tuần nữa đào dưa hấu và trồng yến mạch. Khi mùa thu đến và họ không có thu hoạch; nếu họ lặp lại quá trình đó trong nhiều năm, họ có thể bị điên. Chính sự vô nghĩa của cuộc sống đã khiến người ta trở nên mệt mỏi.

Một số người thay đổi triết lý sống của họ với mỗi cuốn sách họ đọc: một cuốn của Freud (nhà phân tâm học), cuốn tiếp theo về Marx (cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản); chủ đề duy vật một năm, duy tâm năm sau; hoài nghi cho một thời kỳ khác, và tự do cho một thời kỳ khác nữa. Họ giống như có đầy đủ các mũi tên trong ống đựng tên, nhưng không có mục tiêu cố định để sử dụng. Cũng như vì không có trò chơi nào nên làm cho người thợ săn chán môn thể thao, cũng thế sự thiếu vắng chủ đích cho vận mạng của cuộc đời khiến tâm trí người ta chán đời.

Sự nhàm chán có thể dẫn đến bạo động. Một cậu bé được tặng một khẩu súng săn. Nếu người cha đưa cho anh ta một mục tiêu, chẳng hạn như một con mắt bò ở bên cạnh một nhà kho hoặc một lon thiếc cũ, cậu bé sẽ vui vẻ bắn vào nó và sử dụng súng của mình khi nó cần thiết. Ngay sau khi mục tiêu bị từ chối hay bị bỏ qua, hoặc không được đưa ra, cậu ta sẽ bắn bất cứ thứ gì mình thấy, có thể là cửa sổ trường học chẳng hạn. Tinh thần bạo động trên thế giới ngày nay được sinh ra từ sự tồn tại không mục đích và vô nghĩa như vậy.

Một trường đại học đã nuôi chó cho mục đích thí nghiệm trong hai lồng riêng biệt. Một lồng là những con chó không có bọ chét, trong lồng còn lại là những con chó có bọ chét đang chờ được nhúng nước và "tẩy bọ chét". Vị Giáo sư ghi nhận rằng những con chó có bọ chét thường yên tĩnh hơn những con chó không có bọ chét, bởi vì chúng có thứ gì đó khiến chúng bận rộn. Những con khác hú và sủa, nói chung tạo ra nhiều vấn đề về chứng mê sảng của chó. Các nhà khoa học kết luận rằng sự  hạn chế năng động sinh lý là hướng đến hoạt động và sự tiêu thụ năng lượng. Sự bồn chồn của những con chó không có bọ chét là một loại cơ chế điều chỉnh để giữ cho sinh vật thích ứng. Ở chiều kích cao hơn, sức mạnh của con người hướng đến việc tiêu hao năng lượng cho một mục đích chung; nếu anh ta thiếu nó, sự ham chơi và bồn chồn với hậu quả của nó là buồn chán, đó là cái giá mà anh ta phải trả. Những người buồn chán nhất trong cuộc đời không phải là những người kém may mắn mà là những người thừa thãi. Đạo đức không phải là không có “bọ chét” hay những khó chịu, phiền hà; nhưng đạo đức là phải có cái gì đó để làm và sống, không phải cho hôm nay và ngày mai, nhưng luôn mãi.

Khi cuộc sống không có chủ ý hướng đến vận mạng của cuộc đời; khi nó không có lều trại, không có bến cảng, không có lý tưởng, cuộc sống ấy chứa đầy sự tầm thường và tẻ nhạt. Nó trở nên hoàn toàn mở rộng với hậu quả là mất nhiều sức lực và sự bình an.
Stephen Vincent Benét, thi sĩ kiêm văn sĩ người Hoa kỳ đã viết:

Sự sống không mất đi bằng cái chết: Nhưng sự sống mất đi                               
Từng phút theo từng phút, từng ngày kéo từng ngày,                                          
Trong tất cả hàng nghìn cách không quan tâm nhỏ nhặt.

Khi không có nguồn lực bên trong mà chỉ có sự trơ trọi và phẳng lặng, những người như vậy nói rằng cuộc đời đã làm họ nản lòng: Không phải thế! Không phải cuộc đời đã làm cho họ nản lòng mà tại vì họ đã có cuộc sống đầy thất vọng. Lý do chính họ nói rằng họ đang chán vì không được yêu: Không phải vậy đâu! Họ chán vì họ không yêu; bởi vì họ đã từ chối tình yêu.

Cho đến khi, chúng ta đã xem xét một sự thay thế: Cuộc sống dường như không đáng sống nếu nó không có mục tiêu hoặc mục đích. Mặt khác, cuộc sống thật thú vị nếu nó có một chủ đích cho vận mạng cuộc đời.

Cái mà chúng ta gọi là mục đích cuối cùng của cuộc sống nằm ngoài tất cả các mục tiêu trước mắt hoặc gần kề, chẳng hạn như một người đàn ông muốn trở thành một nông dân, hoặc một phụ nữ muốn trở thành một y tá. Mục đích tồn tại khi những mục tiêu nhỏ hơn này đã đạt được, là mục tiêu cuối cùng. Không ai có thể có hai mục đích cuối cùng trong cuộc sống giống như một người có thể đi vừa bên phải và vừa bên trái cùng một lúc. Do đó, mục đích cuối cùng là duy nhất-giống như nguồn điện chính của cả ngôi nhà, khi nó chạy dòng điện vào tất cả các nhiệm vụ cụ thể của cuộc sống.

Cách tốt nhất để khám phá nó là nghiên cứu bản chất của con người. Chúng ta ở một mức độ nào đó giống như phần còn lại của tạo hóa. Ví dụ, chúng ta có sự tồn tại, hoặc tồn tại, giống như đá, oxy và cát. Nhưng con người cũng có sự sống, khiến con người giống như hoa và cây, sinh sôi, phát triển và sinh sản. Con người cũng có các giác quan như động vật, nhờ đó anh ta tiếp xúc với môi trường tuyệt vời bên ngoài, từ các vì sao đến thức ăn nằm trên đầu ngón tay của anh ta. Nhưng con người có một cái gì đó thật độc đáo, anh ta không chỉ là tổng thể của tất cả những thứ này. Điều mà con người có đối với chính mình sự thật đó là con người là một hữu thể biết suy nghĩ và có ý chí. Trước hết, anh ta có thể suy nghĩ những điều vượt quá sự hiểu biết của các giác quan, ví dụ: nguyên nhân, vẻ đẹp hoặc mối liên hệ giữa mọi thứ. Nhưng anh ấy cũng tự do. Anh ta có thể chọn, quyết định và xác định mục tiêu của mình cả gần lẫn xa.

Trí tuệ và ý chí vượt trội này của con người muốn nhiều thứ như kiếm tiền, trở thành người đứng đầu liên đoàn lao động (mặc dù cả hai không loại trừ lẫn nhau), kết hôn với con gái của ông chủ, v.v. Nhưng về cơ bản anh ta muốn có điểm chung như tất cả những người khác, là hạnh phúc. Hạnh phúc này hiển nhiên không phải chỉ được giải quyết xung quanh những thứ bên ngoài, chẳng hạn như một khoản thu nhập lớn mà không phải đóng thuế thu nhập, vì những thứ đó là bên ngoài đối với anh ta. Anh ấy muốn hạnh phúc bên trong.

Con người muốn có ba thứ: cuộc sống, kiến thức và tình yêu.

Cuộc sống mà anh ấy muốn không phải là cuộc sống chỉ thêm hai phút nữa, mà là cuộc sống viên mãn không nếp nhăn, không lo âu, hay già nua. Chân lý mà anh ta muốn không chỉ là kiến thức về địa lý để loại trừ văn học, hay chân lý của khoa học để loại trừ triết học; anh ấy muốn biết tất cả mọi thứ. Con người rất tò mò, tham vọng.

Cuối cùng, anh ấy muốn tình yêu. Anh ta cần nó bởi vì anh ta chưa hoàn thiện bên trong chính mình. Anh ấy muốn có một tình yêu không ghen tuông, không hận thù, và trên hết, một tình yêu thỏa thích - một tình yêu với sự ngây ngất liên tục, trong đó không có cô đơn hay buồn chán.

Thế nhưng, con người sẽ không tìm thấy cuộc sống tuyệt vời đó, với tất cả kiến ​​thức, niềm vui của nó. Ở đây, anh ta chỉ thấy cuộc sống hòa lẫn với cái chết, sự thật với sai lầm; tình yêu với thù hận.

Anh ta biết rằng anh sẽ không khao khát hạnh phúc đó, nếu nó không tồn tại. Anh ta sẽ không cần có mắt nếu không có ánh sáng hoặc những thứ để nhìn. Nếu có phân số, thì phải có tổng số. Cuộc tìm kiếm của anh ta sau đó giống như tìm kiếm nguồn ánh sáng trong rạp chiếu bóng.  Nó không ở dưới màn ảnh, vì ở đây ánh sáng hòa lẫn với bóng tối, nó không ở dưới máy chiếu phim, vì ở đó ánh sáng hòa lẫn với bóng tối. Nếu chúng ta muốn khám phá ra nguồn sáng trong rạp chiếu bóng, chúng ta phải đi ra ngoài ánh sáng rực rỡ đang chiếu phía trên chúng ta.

Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn tìm ra nguồn gốc của sự sống, sự thật và tình yêu trong thế giới, chúng ta phải đi đến một Sự sống không hòa lẫn với cái bóng của nó, đó là cái chết; đến một Sự thật không bị trộn lẫn với cái bóng của nó, đó là sự căm ghét. Chúng ta phải hướng tới Sự Sống thuần khiết, Chân lý thuần khiết, Tình yêu thuần khiết, và đó là định nghĩa về Thiên Chúa. Ngài là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời; chúng ta đã đến từ Ngài, và chỉ trong Ngài, chúng ta mới tìm thấy sự bình an đích thực của mình.

Nhiều người nghĩ rằng, khi chúng ta nói rằng hạnh phúc cuối cùng của con người là duy nhất với Thiên Chúa, rằng Chúa được hình thành như một cái gì đó bên ngoài đối với con người, như một mối liên hệ của một "phụ nữ" ngoan đạo, mà Ngài liên quan đến chúng ta như một phần thưởng cho một cuộc sống tốt đẹp, hoặc như một huy chương có liên quan đến việc học tập. Tuy vậy, nhiều học sinh làm bài xuất sắc ở trường mà không nhận được huy chương. Chúa và hạnh phúc của Thiên đàng không liên quan đến chúng ta theo cách đó. Thay vào đó, Chúa và thiên đường liên quan đến chúng ta như sự nở hoa của một bông hồng, hoặc như một quả đào với cây đào, hoặc như một quả sồi với một cây sồi, cụ thể là, sự hoàn hảo nội tại của chúng ta mà không có nó chúng ta không hoàn thiện, và chúng ta hạnh phúc với điều đó.

Chúng ta tự hỏi: “Khi nào chúng ta hạnh phúc nhất”. Câu trả lời chính xác sẽ là: Chúng ta hạnh phúc nhất khi chúng ta làm điều mà chúng ta được tạo dựng ra để làm. Cuộc sống sẽ thú vị và lãng mạn.

Có thể phản bác rằng có những người tràn đầy sức sống và ghét sự lặp lại; do đó, làm việc để hướng tới mục tiêu lý tưởng là nhàm chán. Không! Hãy nhìn những người tràn đầy sức sống; họ yêu thích sự lặp lại. Đặt một đứa trẻ trên đầu gối của bạn và tung lên xuống hai hoặc ba lần; đứa trẻ sẽ nói, "Làm lại lần nữa".

Nếu bạn kể cho trẻ em nghe một câu chuyện vui, nó sẽ muốn bạn kể lại hoài câu chuyện đó.

Khi sự sống thiêng liêng đến với trái đất này, ngài đã lặp lại bài học về Sự Vui thú và Đơn điệu. Thánh Phê-rô hỏi chúng ta nên tha thứ bao nhiêu lần. Phê-rô nghĩ bảy lần là đủ. Nhưng Chúa của chúng ta đã nói, "bảy mươi lần bảy". Có ba sự đơn điệu ngọt ngào trong Cuộc đời của Ngài - ba mươi năm vâng lời, ba năm giảng dạy, ba giờ cứu chuộc. Ngài đã truyền lại cho chúng ta cảm giác vui thú khi được sinh ra lần nữa, vốn được coi là điều kiện để vào Vương quốc Thiên đàng.

Bởi vì Chúa tràn đầy sức sống, nên tôi tưởng tượng mỗi buổi sáng Chúa toàn năng nói với mặt trời, "Hãy làm lại lần nữa"; và mỗi buổi tối nói với mặt trăng và các vì sao, "Hãy làm lại"; và cứ mỗi độ xuân về cúc họa mi lại “Làm lại”; và mỗi khi một đứa trẻ được sinh ra trong thế giới đều có tiếng gọi hãy treo màn, để trái tim của Thiên Chúa có thể reo lên một lần nữa trong trái tim đứa bé.

Cuộc sống đầy lãng mạn và vui thú khi trên hết nó có một mục đích,  đó là, trở thành một với một Sự Sống đó là Ngôi vị đủ để trở thành một người Cha; một với một Chân lý đó là Ngôi vị đủ để trở thành Trí tuệ  nơi phát xuất tất cả Nghệ thuật và Khoa học; và một đó là Ngôi vị đủ để trở thành một Tình yêu đó là "Đam mê không say mê, một sự yên bình tự tại".

Cuộc đời thật đáng sống khi chúng ta sống mỗi ngày để trở nên gần gũi với Thiên Chúa hơn; trở về gần với cội nguồn nơi chúng ta phát xuất. Khi bạn đã dâng lời cầu nguyện của mình, hãy cung hiến hành động của bạn để kết hợp với Thiên Chúa, tiếp tục tận hưởng "Vui thú của sự đơn điệu", và làm điều đó một lần nữa.

Tóm lại, chúng ta nhận thấy thế giới hôm nay như đuợc bao phủ bằng sự dữ, ma quỷ đang thắng thế, lấn át mọi thứ. Nếu con người đã sống trong đau khổ, càng đau khổ hơn, nghèo đói càng nghèo đói hơn, không ai tin ai, hoài nghi tất cả mọi thứ, vô cảm với đồng loại. Con người như bất lực! Tuy nhiên, chỉ có những ai có niềm tin mới có điểm tựa, có hy vọng và tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống trong thời đại khổ đau, bấp bênh này. Các bạn nhớ cho: sự dữ được điều khiển, lèo lái bởi ma quỷ, và ma quỷ lại quyền phép và vô hình, nên chắc chắn con người mãi mãi không phải là đối thủ của chúng! Chính chúng nó cũng đã dự phần làm cho bạn không có niềm tin, không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, nên sống trong chán chường, thất vọng, bi quan, yếm thế và không tìm ra lối thoát. Nếu bạn cho rằng đời không đáng sống tức là bạn đã bị ma quỷ lửa dối, cám dỗ nên theo nó mà không biết. Dĩ nhiên đây cũng là chuyện thường tình vì ma quỷ tinh khôn và quyền phép vô cùng. Hai ngàn năm trước chúng cũng đã tấn công, hủy hoại nhân loại, đẩy con người xa sự thật, xa rời Thiên Chúa Tình yêu, để sống và phục vụ cho mưu đồ thâm độc của chúng. Hôm nay cũng bọn chúng, hết sức quỷ quyệt và độc ác, nhưng tinh vi hơn nhiều, liều lĩnh và hết sức táo bạo, đội nhiều lốt khác nhau, pha trộn khắp nơi, tuy cùng một mục đích. Hai ngàn năm trước chính vị đại thánh trụ cột của Ki-tô giáo trong thư  gởi cho giáo đoàn ở Ê-phê-sô chương 6 câu 12 đã viết:       

“Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.”

Hãy đến với chúng tôi, chúng ta đi tìm hoặc đến với niềm tin lúc này tuy muộn màng nhưng còn kịp. Chúng tôi tin rằng: với sự trợ lực và quyền năng của Thiên Chúa Tối cao -Đấng quyền năng tuyệt đối trên mọi tạo vật của Ngài-, sẽ giúp các bạn tìm thấy niềm vui, tìm thấy chủ đích cuối cùng cho cuộc sống đời mình, và nhờ đó sẽ được sống nồng nàn với chân lý tình yêu tuyệt vời đó, giúp các bạn vượt qua được cuộc sống bất định, nghiệt ngã hôm nay.

Cùng nhau chúng ta hãy san sẻ và giúp nhau tìm ra phương thế, giải pháp hay nhất để giải quyết mọi khúc mắc của cuộc sống xem như đầy khó khăn, bất lực, bấp bênh hôm nay. Các bạn cùng chúng tôi, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc chiến sống chết này, vì tất cả đều nằm trong chương trình và kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa, và chắc chắn ma quỷ cùng phe đảng của chúng chắc chắn sẽ không có tiếng nói sau cùng trên thế gian này.

Phaolô Ngô Suốt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây