TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Quản lý khôn ngoan

Thứ năm - 09/11/2023 06:04 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   367
Con người thật cao thượng nếu nghĩ đến những giá trị của vật chất này và tặng cho nó được tham gia vào vinh quang của Thiên Chúa.
Quản lý khôn ngoan
Quản lý khôn ngoan

Trước khi con người xuất hiện trên trái đất, Thiên Chúa đã làm nên ánh sáng, bầu trời, biển cả, sông ngòi và vạn vật. Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Và Thiên Chúa sau cùng đã dựng nên con người, con người được trao quyền quản lý vạn vật và từ ấy vạn vật chịu sự quản lý của con người.

"Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." (St 1, 29)

Con người quản lý toàn thể vũ trụ này và có một ngày ta tự hỏi: Không biết cành hoa kia, trang giấy nọ, những vật liệu gỗ, đá kia có được tham gia vào vinh quang của Thiên Chúa? Từ những câu hỏi đơn thường, ta đi tìm câu trả lời.

“Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy, là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở (Rm 8, 20 – 22).

Thọ tạo rên siết, bởi vì người quản lý nó đã đưa nó vào cảnh hư ảo. Đó là một thực tại của vấn đề thọ tạo trên trái đất. Con người quản lý nó, đã dùng của cải vật chất này để cung phụng cho tính đam mê xác thịt của mình, hưởng thụ cho đời sống xa hoa, không dùng của cải để thăng tiến con người mà để tha hoá con người. Thọ tạo bị tha hoá bởi con người dùng nó nên lâm vào cảnh hư hỏng phải rên siết.

Thọ tạo được tham gia vào vinh quang của Thiên Chúa là những thọ tạo con người đã mặc cho nó sự bất tử, sự sống trường tồn. Bài thánh ca Đanien đã ghi lại những lời chúc tụng của các thọ tạo ấy: “Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn” (Dn 3, 57). Con người đã mặc lấy cho thọ tạo trường sinh bất tử khi con người quy hướng về Thiên Chúa. Vạn vật reo vui khi con người biết chúc tụng Thiên Chúa.

Qua hai hoàn cảnh của thọ tạo, một được chúc tụng Thiên Chúa, một chịu cảnh rên siết, đã cho con người thấy rõ trách nhiệm quản lý của mình. Con người quyết định cho thọ tạo này, được tham dự vào sự vinh quang hay chịu sự hư mất.

Trong muôn loài được tạo nên, chỉ có con người mới có quyền cho muôn loài thọ tạo khác có một giá trị. Điều này có nhiều minh chứng. Cành hoa bán ngoài chợ có giá trị về kinh tế, cành hoa được mua về để chưng trên bàn thờ, trang hoàng cung điện Chúa, có một giá trị chúc tụng vinh quang của Thiên Chúa. Khác với cành hoa được mua về để tô điểm thêm vẻ nguy nga của một nơi chốn không lành mạnh, cành hoa chịu sự rên siết, bởi tội lỗi của con người. Cũng thế, phương tiện dùng để phục vụ cho lợi ích, thăng tiến con người, được tham gia vào lời chúc tụng vinh danh Thiên Chúa; những phương tiện đưa con người đến tội lỗi, chống lại sự sống con người lại chịu cảnh rên siết.

Điều khám phá về khả năng quản lý của con người không chỉ dừng lại ở cách dùng vạn vật, nhưng còn đi xa hơn, đó là con người có khả năng quyết định giá trị của vạn vật. Vạn vật có giá trị trường tồn hay chịu sự huỷ hoại, con người lãnh trách nhiệm trước Thiên Chúa.

Thọ tạo cùng với con người chúc tụng Thiên Chúa hay trở nên bằng chứng tố cáo tội lỗi của con người, đó là tuỳ theo cách quản lý của con người. Nếu con người có trách nhiệm do có quyền quyết định thì con người sẽ biết làm gì để cho thọ tạo được tham gia vào vinh quang của Thiên Chúa.

Hôm nay vào những hoàn cảnh này, mỗi người đang quản lý một số vật chất nào đó, hãy cho chúng giá trị của sự trường tồn, hãy cho chúng được góp lời vào việc chúc tụng danh Thiên Chúa. Như vậy, ta ý thức hơn về những gì ta đang có, không dùng chúng để xây nhà tù cho ta mà dùng nó như chất liệu để xây dựng ngôi nhà bền vững. Ta sẽ trân trọng hơn với những gì ta có, ta sẽ ý thức hơn về các giá trị mà ta sẽ mặc cho các vật chất đang nắm giữ có một giá trị trường tồn. 

Con người thật cao thượng nếu nghĩ đến những giá trị của vật chất này và tặng cho nó được tham gia vào vinh quang của Thiên Chúa.

Con người thật đê tiện nếu dùng vật chất của cải này chỉ để mua lấy sự hư mất, vong thân, trầm luân và bế tắc trong sự quằn quại rên siết.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.” (Dn 3, 83)

Làm cho thọ tạo này trở nên lời ca tụng Thiên Chúa, con người gìn giữ và cho thọ tạo những giá trị. Suy nghĩ về điều này, trong thâm tâm tôi tự nhủ, từ nay những gì trong tay mình có, tôi sẽ trân trọng và quý mến nó bằng cách trao cho nó những giá trị bền vững, phục vụ cho sự sống chứ không phục vụ cho sự chết.
 
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây