Thăm em ngày cuối năm
Tôi lại đến với em vào một buổi chiều cuối đông lạnh giá. Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm cũ, ngoài đường, mọi người đang hối hả ngược xuôi để chuẩn bị cho gia đình mình một cái tết cổ truyền thật chu đáo.
Tôi đến với em vì biết em đang cô đơn trong căn buồng trống vắng. Tôi đến để gửi cho em chút quà xuân của những người hảo tâm ở xa nhờ tôi chuyển giùm. Tôi đến để chia sẻ cùng em nỗi đau thể xác và tâm hồn ngày giáp tết.
Em là Phạm Danh Bách (37 tuổi, trú tại 120/43 Y Wang, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), là con thứ 2 trong gia đình nghèo khó, có 4 anh chị em. Sau khi xuất ngũ, năm 1999, em làm việc tại một xưởng mỹ nghệ ở Sài Gòn, kiếm thêm tiền để mẹ già đỡ vất vả. Thế rồi đầu tháng 5 năm ấy, em bị tai nạn. Đang đi trên lề đường, bỗng nhiên, một xe máy trong hẻm tông thẳng vào người, hất em văng ra đường, khi chiếc xe khách vừa chạy tới cán nát nửa người em.
Tai nạn đã biến em thành người tàn phế: gãy cột sống ngang thắt lưng, liệt tủy, hai chân teo tóp không có khả năng phục hồi. Tai nạn đã cướp đi tương lai, ước mơ và hạnh phúc đời em. Gần 16 năm trời, em nằm một chỗ, trông chờ vào lòng thương xót của mọi người.
Hôm nay trông em gầy và xanh xao quá. Em cho biết vừa mới trải qua một trận ốm, sốt mấy ngày. Tôi hỏi em có vào bệnh viện không? Mắt em đượm buồn: “Bệnh viện không muốn nhận em. Cả y tá nữa. Họ không dám chích thuốc cho em, sợ lỡ có chuyện gì lại lôi thôi đến họ. Mặc dù gia đình em đã cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn, không gây phiền hà cho họ.”
Tôi nhìn em xót xa, thương cảm. Môi em vẫn nở nụ cười hiền từ, chịu đựng. Em tâm sự: “Năm nay rét quá chị ạ, có những đêm tưởng chừng em không chịu nổi. Mấy cái nẹp sắt trơ ra ngoài, nó cứ lạnh buốt thấu vào xương thịt. Những lúc ấy em ước gì mình chết đi cho xong. Nhưng rồi nhờ ơn Chúa và Mẹ, em cũng vượt qua được. Hôm nay, trời có vẻ ấm lên, em thấy dễ chịu hơn rồi chị ạ!”
Nghe em nói mà lòng tôi đau xót. Ước gì mình có thể giúp được em. Mong sao có nhiều tấm lòng nhân ái đến để sưởi ấm thể xác tàn tạ và tâm hồn cô quạnh của em.
Ngoài kia xe cộ vẫn ngược xuôi, người người tất bật chở bông, hoa, trái về nhà chuẩn bị đón xuân. Mấy ai biết đến, trong một căn buồng trống vắng, có một con người tàn tật, bất hạnh và cô đơn???
Em đang cô đơn trong căn buồng trống vắng
Mấy cái nẹp sắt trơ ra ngoài, nó cứ lạnh buốt thấu vào xương thịt.
Nhờ ơn Chúa và Mẹ, em vượt qua nỗi đau thể xác và tâm hồn.
Chiều 27 tết Ất Mùi
Bích Ngọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn