Tự sự Giuđa
Tôi là Giuđa – người các anh căm ghét,
Tên tôi, thiên hạ truyền nhau như vết nhơ.
Người ta nhắc đến tôi bằng lời kết án,
Chỉ thấy phản bội – đâu thấy giấc mơ?
Tôi từng mơ như các anh đã mơ,
Một vương quốc, một ngai vàng rực rỡ.
Tôi cũng theo Thầy, bỏ cả đời bấp bênh,
Nhưng lòng tôi – vẫn âm thầm nghi ngờ.
Thầy yêu thương, Thầy không hề trách,
Dù tôi giữ túi tiền, dẫu tôi giả vờ.
Có lẽ Thầy biết – từng cơn lòng tôi chao đảo,
Nhưng vẫn gọi tôi: "Bạn ơi..." như thuở ban đầu.
Đêm Tiệc Ly, tôi đứng lên thật khẽ,
Bước ra ngoài – trời tối lạ lùng.
Tối cả đất, mà tối luôn trong dạ,
Tôi không quay đầu, chỉ biết đi – câm.
Ba mươi đồng bạc – giá Thầy và giá tôi,
Không phải tôi ham tiền, các anh ạ,
Tôi chỉ muốn Thầy làm điều vĩ đại,
Hiển lộ quyền năng, đạp đổ những kẻ gian.
Tôi tính sai. Thầy không chiến đấu.
Thầy hiền lành – im lặng nhận khổ đau.
Tôi bàng hoàng, nhưng không còn lối,
Chỉ còn sợi dây – và nỗi ân hận nghẹn ngào.
Giá như tôi đừng sợ...
Giá như tôi như Phêrô – khóc một lần,
Quỳ dưới chân Thầy, xin được thứ tha...
Thì chắc tôi không mãi là "Giuđa".
Tôi đã ngã, rất sâu và rất thật.
Còn các anh – khi nghe chuyện về tôi,
Có thấy đâu đó hình bóng mình thấp thoáng?
Khi chọn bóng tối thay vì ánh sáng đời?
Nếu có thể, xin nhớ tôi – là một người,
Từng khao khát, từng yếu mềm, từng yêu – và từng tội lỗi.
Đừng rủa tên tôi như kẻ xa lạ,
Hãy cầu cho tôi, và cho chính các anh –
Mỗi khi trời… lại tối.
L. m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn