TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tuổi thơ tôi và những hạt Mân Côi

Thứ tư - 01/10/2025 06:37 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   27
những hạt Mân Côi không chỉ là những lời cầu nguyện đơn sơ. Đó còn là sợi dây nối kết, giữ gìn mái ấm gia đình, là dòng chảy âm thầm nuôi dưỡng đời sống tâm hồn.

Tuổi thơ tôi và những hạt Mân Côi

 

Tuổi thơ tôi thấm đẫm trong tiếng kinh Mân Côi. Từ những ngày bình yên cho đến những tháng năm xáo động, chuỗi hạt nhỏ bé ấy vẫn hiện diện, âm thầm như dòng chảy nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, không ngừng nuôi dưỡng tâm hồn. Trong những khi vui tươi, hay cả lúc lo âu, buồn tủi, những hạt Mân Côi đã kết thành vòng hoa hồng, ôm ấp và nâng đỡ tuổi thơ tôi bằng một tình cảm thật khó diễn tả.

Tôi vẫn còn nhớ như in khung cảnh gia đình những buổi tối. Khi ánh đèn dầu đã được thắp lên, mẹ tôi dọn dẹp xong việc bếp núc, cha tôi đặt lại chiếc ghế ngay ngắn trước bàn thờ. Rồi cả nhà quây quần, mỗi người một chỗ, tay cầm chuỗi hạt. Không khí yên lặng chỉ còn vang lên tiếng chuông leng keng nho nhỏ, báo hiệu giờ kinh bắt đầu.

Thú thật, khi còn nhỏ, tôi không mấy hứng thú với những buổi kinh ấy. Có hôm, mới lần vài chục kinh, mắt tôi đã ríu lại, đầu gục xuống, tay lần hạt chỉ còn máy móc. Nhiều khi, tôi còn tìm cách trốn: giả vờ buồn ngủ, chui vào góc nhà nằm im, hay len lén chạy ra sân chơi. Nhưng chẳng thoát được, thế nào mẹ tôi cũng tìm ra, nhẹ nhàng gọi về: “Con vào đây, cùng đọc kinh với cả nhà đi.” Thế là tôi lại ngồi vào chỗ, cố gắng lặp lại những lời kinh mà khi ấy, tôi chỉ coi như một bổn phận nặng nề.

Thế nhưng, chính những giờ kinh ấy đã in đậm vào tâm hồn tôi một bầu khí gia đình thật đầm ấm. Giờ đây, khi nhớ lại, tôi vẫn còn cảm nhận được sự bình yên lạ lùng: tiếng cha tôi đọc trầm đều, giọng mẹ tôi ngân vang, xen lẫn tiếng líu lo của mấy đứa em nhỏ chưa thuộc hết kinh nhưng vẫn cố gắng đọc theo. Cả gian nhà như thấm đẫm trong âm hưởng của lời kinh, giản dị mà sâu lắng.

Rồi tôi lớn lên. Mỗi người trong gia đình một hướng, căn nhà nhỏ dần vắng bóng. Tôi rời gia đình khi mới mười tuổi, để vào tiểu chủng viện xa xôi. Các anh tôi cũng đi học xa, chỉ còn cha mẹ và vài em nhỏ ở lại. Giờ kinh gia đình vì thế cũng thưa thớt dần, nhưng không bao giờ vắng hẳn. Tôi biết, nơi căn nhà quê, cha mẹ tôi vẫn kiên trì giữ trọn giờ kinh ấy, như giữ lửa cho mái ấm, như gửi gắm tất cả yêu thương và niềm tin cho đàn con tản mác bốn phương.

Trong tiểu chủng viện, tôi lại tiếp tục được sống trong bầu khí kinh nguyện. Ở đó, giờ kinh Mân Côi không còn là cảnh gia đình nhỏ, mà là cộng đoàn lớn. Tiếng kinh vang đều khắp nguyện đường, từng giọng hòa vào nhau thành một nhịp điệu trầm bổng. Lúc ấy, tôi vẫn còn trẻ, chưa đủ để ý thức hết sự linh thiêng của lời kinh. Nhưng âm hưởng dịu dàng ấy, theo năm tháng, đã thấm dần vào tâm hồn, trở thành một dòng nhạc sâu xa nuôi dưỡng đời sống nội tâm tôi.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi vô tình nghe tiếng kinh Mân Côi vọng ra từ một mái nhà nào đó, tôi lại bồi hồi. Tim tôi như chùng xuống, ký ức bừng lên rõ mồn một: một buổi tối êm đềm, dưới ánh đèn vàng nhạt, cả gia đình ngồi quây quần, bàn tay bé nhỏ của tôi vụng về lần từng hạt chuỗi. Tôi chợt thấy lòng mình xao xuyến lạ, như thể vẫn còn nghe đâu đây giọng đọc của cha mẹ, tiếng thì thầm của các anh em, và cả hơi ấm của những đêm tuổi thơ đã xa.

Giờ đây, tôi mới hiểu: những hạt Mân Côi không chỉ là những lời cầu nguyện đơn sơ. Đó còn là sợi dây nối kết, giữ gìn mái ấm gia đình, là dòng chảy âm thầm nuôi dưỡng đời sống tâm hồn. Tuổi thơ tôi, nếu có một hương vị nào đặc biệt, thì đó chính là hương vị ngọt lành của lời kinh Mân Côi – thứ hương vị vẫn mãi theo tôi cho đến hôm nay.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: kinh Mân Côi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây