Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa trao cho ai nhiều thì có trách nhiệm nhiều (Lc 12, 48). Vì thế, của cải không đơn thuần là “tài sản riêng” để hưởng thụ, mà còn là một trách nhiệm. Người giàu sở hữu nhiều thì trách nhiệm càng lớn.
Sự giàu có là kết quả của, tài năng và công sức bản thân, tất cả những điều ta có đều đến từ sự nỗ lực bản thân. Theo lẽ thường ta được hưởng những gì do tay ta làm nên, miễn là không lấy của ai, không chèn ép ai. Song có một điều bản chất đồng tiền nó đã trải qua bao nhiêu bàn tay con người, từ bàn tay sạch đến những bàn tay dơ. Đồng tiền vốn nó đã đi qua nhiều nẻo đường bất chính, đến tay người công chính. Chúa dạy: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước các con vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16, 9).
Tài sản sự khôn ngoan, trí thông hiểu đều là ân huệ Chúa ban qua bao thế hệ tích góp, góp phần vào phát triển con người toàn diện. Cái sở học của ta không giúp gì cho tha nhân cũng trở nên vô ích. “Điều ta kiến tạo không thể sánh bằng cái ta nhận được”. Phần khác, không ai nghĩ rằng mình hoàn toàn tự lập mà giàu có. Trong sự giàu có của một người, hiểu biết, trí thông minh của ta luôn có phần mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh gián tiếp của người khác.
Người giàu mang “món nợ” với người nghèo. Của cải trong xã hội vốn dĩ phải được phân phối hợp lý. Khi một số người tích trữ quá nhiều, chắc chắn sẽ có những người bị đẩy vào cảnh thiếu thốn. Người giàu có trách nhiệm dùng phần dư thừa để bù đắp sự bất công này. Người nghèo không chỉ cần bánh ăn, áo mặc, mà còn cần được nhìn nhận như một con người, được học hành, có việc làm . Khi phú hộ làm ngơ trước La-da-rô nằm ngay cửa nhà mình, ông ta đã mắc nợ tình người, nợ lòng nhân ái.
Sự liên đới: con người không thể sống riêng lẻ. Con người khi Thiên Chúa tạo dựng để sống với nhau, cho nhau và vì nhau. Liên đới trong ân sủng cũng như trong tội lỗi. Tính liên đới này không ai sống là một ốc đảo cho nên tương quan này đòi buộc người này có trách nhiệm với người kia, với xã hội ta đang sống.
Người phú hộ trong dụ ngôn bị kết án không phải vì ông ta cướp bóc hay giết người, mà vì ông ta sự dửng dưng, thờ ơ trước nỗi đau của người khác. .
Người giàu mắc nợ người nghèo. Chúa Giêsu đã đồng hóa chính mình với người nghèo: “Điều gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
Nợ người nghèo chính là nợ Thiên Chúa. Và chỉ khi biết trả món nợ ấy bằng tình yêu thương và chia sẻ, con người mới thực sự giàu có trước mặt Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan