TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm C

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. (Lc 14,1.7-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vu Lan nhớ mẹ

Thứ tư - 27/08/2025 05:26 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   30
Người ta vẫn nói: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”.
Vu Lan nhớ mẹ

Vu Lan nhớ mẹ

 

 

Người ta vẫn nói: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Quả thật, khối tình ấy lớn quá, con chữ nào diễn tả cho trọn vẹn? Mỗi người con chính là một trang ký ức sống động về mẹ – những ngày thơ bé, những buổi trưởng thành, và cả những giây phút khi chính mình làm mẹ, làm cha.

Ngày còn thơ, mẹ là số một. Mẹ làm gì, là ai, hiền dịu hay nghiêm khắc, mẹ vẫn là mẹ. Cái dáng tất bật, bàn tay chai sần, giọng nói có khi gắt gỏng, nhưng lại ẩn chứa một trời thương mến.

Rồi ngày con lớn, nhận ra vai mẹ oằn gánh, trán mẹ hằn sâu âu lo, mắt mẹ nhạt dần theo năm tháng. Khi ấy nhớ về mẹ không chỉ là nhớ, mà còn là thương – thương vô ngần. Đến khi chính con trở thành mẹ, thành cha, mới hiểu thấu câu xưa: “Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”. Mới cảm được thế nào là tình thương ẩn trong roi vọt, thế nào là nỗi hy sinh trong từng tấm áo, từng bữa cơm, từng món quà nhỏ mẹ dành cho con.

Mẹ chính là quyển nhật ký của tuổi thơ. Bao chuyện buồn vui, bao dấu mốc đời con, mẹ vẫn kể, vẫn nhắc, như sợ con quên đi chính mình. Ngày con đến trường, ngày con vấp ngã, ngày con mừng vui hay sầu tủi – tất cả đều ghi dấu trong ký ức của mẹ. Những trang nhật ký ấy không viết bằng mực, mà bằng nước mắt, nụ cười và những thao thức đêm dài.

Có những ngày con đi xa, không kịp ở bên mẹ. Những đêm thao thức, nhớ về mẹ, nhớ những lúc con làm mẹ buồn, nhớ những lời yêu thương con đã chẳng thốt ra. Nỗi nhớ ấy chảy thành dòng nước mắt lặng lẽ, rơi dài thành tiếng nấc.

Mẹ không chỉ là ký ức, không chỉ là hoài niệm. Dù ở xa đâu đó, con vẫn ước có đôi cánh để trở về bên mẹ, làm phụ mẹ chút việc nhỏ, ngồi bên mẹ mà nói: “Con yêu mẹ biết bao”. Nhưng nào có được! Con viết, con kể, con dâng cả tấm lòng vào chữ nghĩa – mong mẹ ở nơi nào đó vẫn nghe thấy, vẫn hiểu lòng con. Và con tin, mẹ vẫn luôn đồng hành, vẫn cầu nguyện cho con trên từng bước đời.

Trong Kinh Thánh, tình mẹ được ví như bóng cánh chim ấp ủ (x. Mt 23,37). Tình mẹ cũng gợi lại hình ảnh Thiên Chúa đã từng phán: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng không quên ngươi” (Is 49,15). Tình mẹ nơi trần thế chính là phản chiếu của tình Thiên Chúa – một tình yêu vô điều kiện, không bao giờ phai nhạt.

Và khi nhìn lên Đức Maria – người Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ chúng ta – con càng thấy rõ hơn dung nhan của mọi người mẹ. Mẹ Maria đã đứng dưới chân thập giá, lặng lẽ đau đớn cùng Con mình, nhưng không một lời oán trách. Các bà mẹ hôm nay, trong âm thầm hy sinh, cũng đang đứng dưới bao “thập giá đời con”, cùng gánh chịu, cùng chia sẻ, để con mình được sống.

Nếu có ai hỏi: “Mẹ bao nhiêu tuổi?” – có lẽ bất cứ người con nào cũng ước mẹ mãi mãi trẻ trung, ở mãi với mình. Nhưng đời nào cho phép! Ngày mẹ ra đi là ngày buồn nhất. Càng mất đi, con càng thấy rõ từng cử chỉ, từng lời nói, càng khắc sâu tình thương chẳng bao giờ cạn.

Người ta bảo: “Mất rồi mới thấy quý”. Với mẹ, điều đó chỉ đúng một phần thôi. Có những người con đã kịp dâng tất cả tình yêu, làm tất cả để mẹ được an vui, nhưng vẫn không thắng nổi thời gian. Như lời thơ Đỗ Trung Quân đã từng xót xa:

 

“Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn…”

 

Mẹ đã đi vào cõi vĩnh hằng. Ở đó, mẹ không còn tuổi, không còn ưu phiền. Nhưng trong con, mẹ vẫn sống – trong lời khuyên, ánh mắt, nụ cười, và cả những lời nguyện âm thầm.

Dẫu con là ai, ở đâu, khi trở về bên mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ trong vòng tay mẹ. Mẹ không cần cao sang, không cần rực rỡ. Chỉ cần có mẹ, là đời con đã đủ.

Ngày Vu Lan, con cài bông hồng trên ngực áo. Nếu còn mẹ, đó là bông hồng hạnh phúc. Nếu mẹ đã khuất, đó là bông hồng của nhớ thương và nguyện cầu. Với con, mẹ mãi là bầu trời, là vầng trăng dịu mát, là lời ru thấm tận tim.

 

Xin gửi đến tất cả những người mẹ – và nhất là Đức Maria, Mẹ hiền của chúng ta – bông hồng hiếu thảo trong mùa Vu Lan này. Con yêu mẹ!

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Vu Lan về


con cài bông hồng trên ngực áo,
một màu đỏ nhắc con hạnh phúc,
rằng mẹ vẫn còn đây.

 

Giờ đây ngực con cài hoa trắng
giữa tiếng chuông vọng lại,
con lại rưng rưng nhớ đến những tháng ngày,
mẹ gánh cả trời nắng gió trên vai,
bàn tay gầy vá từng giấc mơ con trẻ.

 

Mẹ, ngọn đèn hao mòn trong đêm tối,
soi lối con đi, dẫn con về với Chúa.
dẫu nhiều lần con vụng dại làm mẹ buồn,
mẹ vẫn lặng thầm tha thứ.

 

Vu Lan về,
tiếng kinh cầu con khấn xin,
nhắc con nhớ Lời Chúa xưa:
“Đây là Mẹ con, Đây con của Mẹ.”
Tình mẹ tựa như tình Thiên Chúa,
ôm trọn đời con trong vòng tay không mỏi.

 

Con quỳ bên mẹ Maria,
để tìm thấy nơi Mẹ hiền
bóng dáng bao người mẹ trần gian 
đứng dưới thập giá đời con,
âm thầm đau nỗi đau chẳng gọi thành tên.

 

Vu Lan nhớ mẹ,
con ngước nhìn trời,
thầm thì gọi: Mẹ ơi!
Dẫu mẹ còn đây hay đã khuất,
trái tim con mãi nhớ về mẹ,
không bao giờ thôi thương nhớ…

Joshkimt

 Tags: Maria, Mẹ hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây