TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

“Hôm nay, Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2, 1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gặp gỡ trong tình yêu

Thứ bảy - 13/01/2024 07:13 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   608
cầu nguyện là một gặp gỡ trong tình yêu, trong cuộc đời ai cũng kinh nghiệm ít ra khi lần biết yêu. Kinh nghiệm này cần thiết cho cầu nguyện gặp gỡ riêng mình Chúa với ta
Gặp gỡ trong tình yêu

Gặp gỡ trong tình yêu

Thường ta ta quen nghĩ cầu nguyện là những bài kinh dài lê thê. Không, cầu nguyện là một gặp gỡ trong tình yêu, trong cuộc đời ai cũng kinh nghiệm ít ra khi lần biết yêu. Kinh nghiệm này cần thiết cho cầu nguyện gặp gỡ riêng mình Chúa với ta.

 

Chúa Giêsu, Ngài thường lên núi cầu nguyện (Mt 14,23), một mình, nơi vắng vẻ (Lc 9,18). Một mình là gặp gỡ cá nhân, lòng đối lòng tỏ bày ước muốn tâm sự.

Cầu nguyện cá nhân cần thiết cho vấn đề riêng tư, như cần thiết ngỏ lời yêu thương của người yêu thương với người thương yêu. Gặp gỡ cá nhân dễ dàng bộc bạch tâm tư và ước vọng. Tình yêu của con người yêu thương là muốn nghe tiếng nhau và được ở gần nhau.

Cõi riêng tâm hồn, ở đó chỉ có tiếng thì thầm, trong luồng gió nhẹ, như Elia trong ngày gặp gỡ Chúa: “Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang... Có lời Chúa phán cùng ông rằng: "Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa". Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.” (1 V 19, 9a. 11-13a)

Nghe tiếng nhau cần một nơi vắng vẻ, để lòng ngỏ với lòng, để hai tâm hồn gặp gỡ. Ước muốn được ở gần với nhau là muốn ở trong nhau, để nỗi buồn hoặc niềm vui của người này là của người kia. Chúa yêu thương có lúc mời gọi từng người để nghe thổ lộ chuyện đời riêng: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2, 16). Mỗi người có câu chuyện riêng, chẳng ai giống ai. Ai cũng có những nỗi niềm khó nói với người khác, chỉ có thể nói với Chúa, thổ lộ cùng Người những tâm tình sâu kín.

Ở trong nhau và hướng về nhau trong mọi nơi mọi lúc, bắt đầu khởi đi từ gặp gỡ riêng tư. Tình yêu không thể thực hiện nếu tình yêu ấy là xa cách, người ta không thể yêu một khỏang trời trống rỗng. Khi ta yêu thương, bởi vì trong khỏang trời ấy có một con người cụ thể, có thể gọi tên, có thể tay nắm chặt một bàn tay, dìu nhau đi trong chiều vàng lững thững, cùng nhau dùng bữa tối. “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người ấy sẽ dùng bữa với ta.” (Kh 3, 20)

Giữa khỏang trời ấy không là trống rỗng bởi yêu thương đã đặt vào cuộc đời một bóng hình trong tim. Sự thinh lặng nhưng lòng dậy tiếng sóng, sóng của khát mong gặp gỡ, sóng của tâm hồn đang run lên vì hạnh phúc cầm tay. Từ ấy, khỏang trống, không là khỏang trống, thinh lặng. Không còn là thinh lặng, những ồn ào của tâm hồn dậy sóng, sóng của tình yêu, sóng của nỗi nhớ thương lấp đầy bằng gặp gỡ. Một Thiên Chúa tỏ lòng với ta như đã mở lòng với Israel:

“Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời. Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, trước sau gì Ta vẫn là Ta; cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, Ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử: Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát”. (Is 46, 3 – 4)

Lo lắng của người này bày tỏ để người kia chia sẻ. Yêu nhau là thế, trao cho nhau cả những ưu tư. Chia sẻ không mong là người kia giải quyết nhưng thêm nghị lực, thêm lòng tin nơi cuộc sống và thêm lòng hăng hái hòan tất. Biết được trong cuộc đời của mình, ít ra cũng có một người cảm thông chia sẻ trong những lúc đau thương thử thách, là biết mình đang hạnh phúc, là biết mình có khả năng vượt qua và chiến thắng.  Lo lắng sẽ trở thành niềm vui khi tin tưởng bày tỏ lắng lo.

Cuộc đời của hai người yêu nhau là cuộc đời chen lẫn những lo âu và khắc khỏai, một mình bước đi là một lần lẻ loi, dễ vấp ngã và dễ dàng bỏ cuộc. Đôi khi chỉ cần thấy mặt nhau đã đủ xua tan những u buồn lắng lo, đó là sự kỳ diệu của tình yêu, sự kỳ diệu của gặp gỡ. "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28)

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây